Ngày bé, gia đình tôi sống quẩn quanh cùng các chú bác bên nhà nội giữa một cái giếng chung. Anh em trong nhà và các cháu đều được đối xử công bằng như nhau. Tôi không hề có ý niệm nào về câu "cháu nội là cháu mình, cháu ngoại là cháu người ta". 

Sau  này đi lấy chồng, sinh con, thời thế khác biệt tôi cũng dần nhận ra được vài điều. Khi tôi về nhà chồng, rõ ràng má chồng đối xử thiên vị với các con tôi hơn so với các cháu của chị chồng. Nhà chồng tôi cũng không giàu có gì nhưng có gì ngon thì bà cũng dành phần cho cháu nội. Bất cứ cháu ngoại nào đụng tới thì bà cũng lập tức phật ý, hoặc phạt đòn hoặc mắng mỏ. Ngược lại, khi tôi đưa các con về nhà mẹ ruột thì có gì mẹ tôi cũng dành cho con của bác, của cậu tụi nhỏ, thậm chí có được chia phần thì cũng là phần dư thừa còn lại chứ chẳng được hưởng cái gọi là phần để dành. Hiểu nôm na thì về nội con là ông trời nhỏ, còn về ngoại sẽ bị ra rìa. Mỗi lần chứng kiến cảnh bà khẽ tay cháu để đừng đụng đến phần dành cho cháu nội dù là bên nhà chồng hay bên mẹ ruột tôi đều cảm thấy chạnh lòng.

Loading interface...

Vô hình trung, giữa người lớn chúng ta qua bao thế hệ vẫn duy trì một nếp nghĩ mòn đến bao đời nhưng chẳng bao giờ mai một rằng chỉ có cháu nội mới gọi là ruột thịt và đương nhiên được hưởng nhiều đặc ân hơn hẳn. Đừng nói với tôi rằng tôi đưa con về nội cũng được hưởng đặc quyền tương tự, coi như được cái này mất cái kia. Tôi không cho đó là điều mình nên vui mừng hay cảm thấy an ủi.

Tôi chỉ mong khi con tôi về nội cũng đừng cảm nhận được tình yêu thương thiên vị mà bà nội chúng dành cho. Hoặc lại chứng kiến cảnh vì chúng mà bà nội đối xử thiên vị với các anh em họ khác. Cũng vậy, khi về ngoại, tôi không muốn con mình có chút tổn thương khi bị bà ngoại xem như có cũng bằng không. 

Thỉnh thoảng tôi cũng tự an ủi mình rằng bản thân đã nhạy cảm quá đáng về vấn đề này. Nhưng hôm kia, khi về ngoại nghe chính miệng bà nói với ông câu "cháu nội là cháu mình, cháu ngoại là cháu người ta", tôi chợt thấy lòng mềm như cọng bún, chẳng còn muốn đưa con về bên nhà để làm gì. 

Vì sao cứ phải phân biệt cháu nội cháu ngoại để đối xử mà không phải cháu nào cũng là cháu hả các mẹ?