Mẹ chồng em mang tiếng vào chăm con dâu đẻ nhưng... nhìn mẹ chồng nhà người khác tay làm không hết việc trong khi mẹ chồng mình đủng đỉnh như đi chơi em chán ngán vô cùng.



Cứ nghĩ lại em càng thấy bực mình và càng ghét thêm các chị ạ. Nếu sau này có "tập 2" chắc chắn vợ chồng em sẽ tự thân vận động chứ nhờ mẹ chồng đã không được việc lại còn mang tiếng.


Mẹ chồng em thì vụng tay vụng chân nhưng khéo mồm khéo mép. Ngày em mang bầu bà cứ xoen xoét nói với em nhưng mục đích là tỏ vẻ với họ hàng: “Con đẻ thì mẹ sẽ vào chăm cháu cho. Nhà ngoại không phải đụng tay đụng chân đâu”. Em cứ dạ dạ vâng vâng nghĩ bà chỉ nói thế ai ngờ bà vào thật…



Quê chồng em ở miền Trung, hai vợ chồng vào Sài Gòn sinh sống. Em sinh cháu ở đây, bà nội vào từ lúc cháu được 2 tháng đến nay cũng gần được 5 tháng.



Bà vụng về vô cùng. Pha sữa cho cháu em đã dặn đi dặn lại thì từng này thì thìa bao nhiêu ml nước nhưng bà toàn làm sai lệch các tiêu chuẩn. Hôm pha sữa đặc quá bà bảo: “Ăn đặc cho no bụng” hôm loãng quá bà lại chống chế: “Ăn loãng cho dễ tiêu”.


Bình sữa em đã mua nước chuyên dụng để rửa nhưng bà toàn lấy nước rửa bát cho người lớn để rửa. Quần áo của cháu ở ngoài dây phơi em đã dặn đưa vào phải để một lát mới mặc bà toàn cho cháu mặc luôn…Nói nhiều mà bà không thay đổi em căng thẳng vô cùng.



Bà cũng chẳng hộ em việc trông cháu ban đêm. Chồng em đi làm cả ngày nên tối anh ngủ mê mệt nên mỗi mình em thức trông con. Đêm cháu khóc bà không nghe hoặc giả vờ không nghe thấy rồi ngủ thẳng một mạch từ tối đến sáng. Sáng ra bà sang phòng em hỏi: “Cún hôm qua ngủ ngon không? Ôi nhìn nó ngủ say như chết kìa. Đúng là chỉ được nết ăn với nết ngủ”. Nghe bà nói em chả thèm trả lời.


Đỉnh điểm là hôm nay em nghe bà gọi điện cho người họ hàng ở quê khoe: “Vào đây việc gì cũng đến tay tôi. Từ chăm cháu cho đến đi chợ, cơm nước làm từ sáng đến tối tôi mới được ngả lưng, chả khác gì người ở".


Em nghe xong mà uất đến tận cổ. Bà vào đây cháu bà không phải bế cháu nhiều, quần áo thì có máy giặt, nhà có máy hút bụi. Sáng ra bà đi mua đồ ăn sẵn, ngày bà chỉ lo cho vợ chồng em 2 bữa cơm. Việc đi chợ em cũng thường xuyên đi chợ online chỉ khi thiếu gia vị hoặc rau, củ gì thì bà mới phải ra đầu ngõ mua.


Bà vào chăm cháu mà còn có thời gian đi tập thể dục buổi sáng, tối cứ 8h là bà bật tivi lên xem không khác gì đi nghỉ dưỡng. Trong khi đó mẹ chồng bạn em vào chăm cháu bà làm không ngơi tay từ sáng đến tối. Đồ quần áo bà giặt tay cho sạch, cơm nấu 3 bữa, rảnh tay là bế cháu con dâu chỉ việc ăn với ngủ cho nhanh lại sức. Nghe nó kể rồi nghĩ đến mẹ chồng mình mà em phát ức.



Nếu bà phải làm việc như các bà mẹ chồng khác chắc bà kể lể cả ngày. Làm ít việc nhưng việc nào bà cũng làm ẩu, làm nhanh cho xong hoặc không chú ý đến tính khoa học, vệ sinh cho cháu. Như hôm nay, bà pha sữa cho cháu, đáng ra phải pha bằng nước ấm và thêm nước đun sôi để nguội nhưng nhà hết sạch nước nguội nên bà lấy nước khoáng pha sữa.


Đây là việc mà em đã dặn là không nên vì trong loại nước này, quá nhiều khoáng chất, chưa kể vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh không rõ ràng, rất dễ ảnh hưởng đến việc hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Pha xong bà đưa lên miệng mút thử xem nóng hay nguội rồi đút luôn bình sữa vào miệng cháu mà em chán ngán.



Em chỉ muốn bảo chồng cho bà về quê luôn đỡ ngứa mắt.


Độc giả Phùng Huyền (23 tuổi)



theo vietnamnet


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/301616/nhin-me-chong-pha-sua-em-chi-muon-cho-ba-ve-que.html