Đoạn văn của con trẻ có khiến cha mẹ nhói lòng?

Đề bài: “Em hãy viết một đoạn văn miêu tả một bữa cơm tối của gia đình em!”.

“Gia đình em có 3 người, bố, mẹ và em. Tối nào cũng vậy bố em đi làm mãi tới tận gần 8 giờ tối mới về nên bố hay phải ăn cơm một mình, có hôm thì mẹ em đợi bố về rồi mới ăn cơm. Còn em, mẹ bảo Con ăn cơm trước đi rồi lên học bài kẻo không kịp giờ làm bài. Thi thoảng có hôm thì mẹ em ngồi ăn cùng em, không thì em lại ngồi ăn một mình. thế là hôm nào cũng vậy, em toàn phải ăn cơm một mình, chẳng có ai nói chuyện cùng, buồn lắm. Bữa cơm tối thì cũng chẳng có nhiều món ngon như ở mấy lần ăn cơm nhà bà, em hỏi mẹ thì mẹ em bảo là mẹ đi làm suốt tối về thì cũng muộn nếu bày vẽ nhiều thì con không kịp học mất. Xong thì em lên học, mẹ lại dọn dẹp các thứ, cũng không có học cùng em như mấy bạn trong lớp. Em ước gì buổi chiều tan học mẹ đón em về, buổi tối cả nhà mình ngồi ăn cơm cùng nhau, cùng nói chuyện thì vui nhỉ.”

Đọc tới đây thôi khóe mắt tôi đã cay xè từ khi nào rồi. Bởi có lẽ Tôi cũng không khác người mẹ trong đoạn văn kia là mấy, vẫn đầu tắt mặt tối, vẫn xả thân vì công việc cơm áo gạo tiền, vẫn hay về muộn, vẫn chiều chiều không đón nổi con, vẫn không thể nấu một bữa cơm thịnh soạn cho con…

Có lẽ cần phải thay đổi điều gì đó, cần tìm kiếm một công việc khác đảm bảo tất cả mọi thứ: TIỀN- THỜI GIAN- SỨC KHỎE- VÀ NIỀM VUI để dành những tháng ngày bên con khi mà con vẫn đang rất cần chúng ta.

Chúng ta, hỡi những người đã- đang- và sẽ làm cha mẹ hãy đừng để tới lúc khi chúng ta muốn ở bên con thì con lại nói- CON MUỐN Ở MỘT MÌNH thì đã quá muộn!

hình ảnh