Em cũng xin kể chuyện đi đẻ của e cho các mẹ nghe, e sinh bé vào tháng 12 vừa rồi đây, đẻ thường ah.



Em đau bụng cách ngày đẻ phải 1 tuần, cứ đau âm ỉ à, lắm lúc cứ như tưởng cổ tử cung mở ấy. E đẻ hôm 23 tháng 12 thì hôm 22 tháng 12 cơn đau bụng có vẻ nhiều hơn, nhưng e cố gắng chờ ra máu báo hay vỡ ối nhưng chờ mãi chẳng có hiện tượng gì. Đến nhà cô bác sĩ theo từ hồi mang bầu thì cô ấy khám trong, cổ tử cung vẫn không mở phân nào, lại lóp ngóp về chờ đợi. 22/12 đúng tròn 39 tuần


2h đêm 23/12 đang ngủ thì tỉnh dậy vì có cơn đau. Em lại nghĩ là lại cơn chuyển dạ giả, cứ dậy kêu đau, trằn trọc lăn bên nọ sang bên kia, chồng thấy thế bảo "đi viện nhé " nói chưa dứt câu lăn ra ngáy luôn, thế mới tài chứ . cơn đau càng ngày càng ngắn hơn , đau quá em lại trèo xuống giường ra phòng khách đi lại cho đỡ đau , rồi lại ra nhà về sinh xem có tín hiệu gì vỡ ối hay ra máu báo không nhưng vẫn không có gì . đến tầm 4h30 sáng , khều chồng dậy vì đau bụng quá. chồng bật dậy như lò xo mặc quần áo mắt nhắm mắt mở lấy xe đèo đến bệnh viên ( bệnh viện gần nhà em mà ).


Đến bệnh viện nhưng em không mang cái gì cả vì chỉ sợ lại cơn đau giả như những lần trước với lại nhà gần nên nghĩ nếu đẻ thì mang đò vào sau cũng được . đến bẹnh viện ,chồng đi gửi xe em vào luôn khu cấp cứu và được khám luôn . trèo lên bàn thì bác sĩ nữ vào và khám trong . sau 1 hồi khám thì lúc đứng lên em thấy ra máu chảy nhiều , bsi bảo tử cung mở 2 phân . lúc đó tự nhiên thấy hồi hộp thế chứ .e tất tả ra bảo chồng là sắp đẻ rồi . bsi làm giấy tờ thủ tục các xét nghiệm . bụng lúc đó đau từng cơn nhưng e vẫn lết đi được . bsi gọi đi làm xét nghiệm nước tiểu , máu và siêu âm . bsi đưa cho cái xi lanh cho chồng và bảo đi xét nghiệm , chả biết chồng nghe thế nào mà đưa cái xi lanh bảo đi lấy....nước tiểu . con bé đực mặt ra bảo đi lam sao được . bsi nghe thấy quát ầm lên bảo đi xét nghiệm máu trước cơ mà. ặc ăc. dù đau bụng mà 2 vợ chồng cứ vừa đi vừa cười chảy cả nước mắt. làm xong tất cả xet nghiệm thì cô y tá dẫn lên phòng sinh . lên phòng sinh thì toàn những bà đẻ đang đợi sinh . người thì nằm , người thì vật vã vì đau . e được chỉ định vào khám trong . lúc đó là tầm 7h sáng ah , vào khám trong là vào phòng cách ly . người nhà phải đứng ở ngoài . em lững thững đi vào mà cảm giác cô độc thế không biết . vào phía trong là 6 cái giường và giường nào cũng có các mẹ đang nằm trên đó . người thì đang đẻ la hét ầm trời, người thì đẻ xong , rau thai đang lòng thòng ở dưới . ( sorry các mẹ e kể hơi thực tế 1 tý ) . chưa đẻ mà em đã phải chứng kiến những điều đó nên lúc đó run lắm.


Vào được nằm vào cái giường để bác sĩ khám, khám xong bsi chốt 1 câu vẫn 2 phân rồi đuổi ra ngoài tiếp túc chờ tiếp . từ 7 đến 9h cơn đau của em nhiều hơn . em vật vã bên nọ , vật vã bên kia . chồng ngồi bên cạnh tha hồ bị em "cấu véo" hết cấu véo chồng thì quay ra ôm tường để cho đỡ đau . thấy đau lâu thế lại chạy vào khám lại bị đuổi ra vì cổ tử cung vẫn chỉ 2 phân ( ôi giời ơi) . đang luc đau thì gặp cô bs quen thế là nhờ cô ấy đỡ đẻ cho luôn . cô ấy cho nằm lên bàn và truyền dịch ,và những cơn đau đến cùng cực bắt đầu . nằm trên bàn đẻ mà trong trạng thai "nuy" phần dưới , các anh bsi trẻ măng cứ lượn qua lượn lại nhưng lúc đấy còn đâu là xấu hổ , cứ anh nào qua lại ới lên để người ta cho mình đẻ ( đã đẻ được đâu ) . ròi bắt đầu mở được 3 phân , rồi 4 phân . đau không tả nổi . em cố cắn răng chịu để không kêu nhưng vì sau không thể chịu được nữa thế là la hét la to nhất phòng ( chồng em bảo đứng bên ngoài chờ mà vẫn nghe tiếng em hét ) và năn nỉ cô bsi đỡ đẻ cho mình đi mổ . cô ấy cứ ra sức động viên , cố tý nữa nếu không được thì cho mổ ,lại cố vậy . đến 10h thì cơn đau không thể chịu được nữa thế là cứ khóc ti tỉ , em cảm thấy lúc ấy em ngất luôn đi được ấy. em vùng dậy dựt tung cái dây của máy monitor đang đo ở bụng ra và khóc lóc với bác sĩ : cô ơi , cháu cầu xin cô cho cháu đi mổ " ( hì nghĩ lại mà xấu hổ thế chứ ).


Đúng lúc ấy cái máy báo động tim thai không ổn định . cô ý quát bảo nằm xuống ngay , thở đều vào , không em bé không thở được . lúc đấy vừa đau lại vừa sợ con bị sao . lại ậm ạch nằm xuống thở lấy thở để . cô ý nói lúc nào mót rặn thì cứ rặn nhé . ôi lúc đấy em chẳng biết rặn kiểu gì nữa . em cứ rặn tùm lum . rồi lại nằm thở phì phò . cuối cùng khi tủ cung mở 10 phân , cô ấy mới gọi 1 người y tá đến và bảo em rặn đi . còn bà y tá thì ra sức đè vào bụng e rồi hô rặn . lúc đấy e lấy hết sực bình sinh rặn . đang rặn nửa chừng thì bị hụt hơi . cô bác sĩ kêu " sao đang rặn nửa chừng thì dựng lại thế , rặn đi " trong lúc đó cô bsi đã kịp thời cho 1 đường dao sắc ngọt , em chỉ cảm tháy nhói 1 tý nhưng cũng đoán là cô ý rạch ,thế là rặn bụp 1 phát là ra luôn ( nghĩ lại sao thấy mình giỏi thế . con ra xong em thấy người mình nhẹ bỗng đi ,các cơn co đau bụng biến mất .em đẻ bé lúc 11 h 25 trưa.


Bác sĩ bế bé ra chỗ làm vệ sinh chỉ chếch giường đẻ của em 1 ti thôi . nhìn bsi làm vệ sinh cho con , em quen hết tất cả . nước mắt chảy ra , sung sướng lắm các mẹ ah . rồi bsi cho nằm 1 lúc bắt đầu khâu chỗ rạch ý . em bị khâu sống ah, cô ấy khâu nhìn cứ như là cô ý đang thêu ấy ah ^_^ . mũi kim đưa lên đưa xuống mà em còn cảm nhận rõ tiếng bụp bụp của kim đâm vào da cơ . nhưng em vẫn chịu đựng được vì đau đẻ còn đau hơn gấp nhiều lần nên bị khâu thế này vẫn còn nhẹ . hic cuối cùng cũng kết thúc cái vụ khâu ấy . em được cho nằm phòng 2 tiếng để theo dõi . con thì được mang ra ngoài với bà nội và chồng . thời gian của 2 tiếng sao mà lâu thế không biết . em chỉ mong được ra thật nhanh để được nhìn thấy mặt con thôi.


Cuối cùng cũng qua 2 tiếng, e được chuyển ra ngoài và vào phòng tự nguyện ở đó 3 ngày . đấy câu chuyện đi đẻ của em như thế đấy ah , ah phải nói thêm vết khâu rạch tầng sinh môn ấy e bị đau hôm đàu tiên kéo sốt ah , nhưng em vẫn đi lại được bình thường sau khi đẻ xong mấy tiếng . Mỗi tội họ khâu túm ở dưới em không thể ngồi được mà toàn phải ngồi 1 bên thôi . sau 5 ngày , em cắt chỉ , cắt xong là bình thường lại luôn ah.



Nói thật là đẻ thường con vẫn tốt hơn và mình cũng không bị yếu khi về già. nhưng em sợ lắm ấy . đang thuyết phục chồng tập 2 cho gây tê màng cứng ah. vả lại căn bản hông em nó không to nên khó đẻ lắm ah. chứ như người khác cũng vào với em họ truyền dịch là đẻ luôn chứ không như em đau đớn mấy tiếng mới đẻ. chúc các mẹ có lựa chọn sáng suốt ah .


Mẹ kemyeu175