Làm mẹ rồi mới thấu được tình cảm của bố mẹ ngày xưa dành cho mình, nhiều khi mình tự hỏi với bản thân mình rằng không biết những lúc mình chăm con thì liệu gia đình hay là nhà chồng biết được sự vất vả của bạn hay không. Nhiều lúc mình cũng hơi tủi nhưng nghĩ chắc cũng có những người chị em phụ nữ khác giống mình. Cái gì cũng kêu tên mình nhưng khi mình lỡ may than một chút thì bị nói này nói nọ, làm mẹ đâu phải ai cũng có kinh nghiệm, nhất là người lần đầu làm mẹ như chúng ta. Mà cuộc sống này thì không phải chỉ có việc chăm con thôi không mà còn đi làm để kiếm tiền trang trải mọi thứ nhiều lúc tăng ca còn cắm mặt cắm mũi tới tối mới được về nhà. Nhiều khi đôi lúc có những hôm trái gió con bệnh thì mình phải tăng ca, mình đứt ruột lắm chứ nhưng nếu gia đình có điều kiện thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng vì gia đình không đủ để nên không thể phụ thuộc hết cho chồng được nên là phải đành như thế. Nhưng rồi mấy ai hiểu được cho chúng ta đây. Nhiều người còn bảo con ốm đau thì mẹ phải lo chứ ai mà lo cho được, mình sợ nhất cái câu mà con ốm mình ko lo thì ai lo cho bây giờ.... Nghe thôi cũng thấy tủi thân nhưng giờ cũng không biết thế nào, dù làm mẹ nhưng cuộc sống chúng ta cũng phải làm chủ cuộc sống của mình nữa nên là đủ thứ để lo hết đó nhưng rồi vì bản năng làm mẹ chúng ta cũng lo liệu được mọi thứ ổn hơn. Rồi mọi thứ cũng qua mà phải không mọi người. Cố lên vì tình mẹ bao năm con sẽ cảm nhận được mình mà. Thôi giờ thì cứ phải sống tiếp cuộc đời của hai mẹ con thôi. Mong rằng lớn lên con sẽ hiểu và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ dành cho con và yêu thương mẹ nhiều hơn. Với những người mẹ thì điều ước đơn giản nhất chính là chỉ mong mình và con gái mình bình yên thôi. Cuối sống đối với 2 mẹ con mình, duy nhất chỉ sự ba của các con mình, gia đình 2 bên nội ngoài còn những ngừoi khác chưa từng tồn tại và không liên quan gì tới cuộc sống của mẹ con mình cả.