Con còn nhỏ biết gì mà đọc sách?

Trên một diễn đàn nọ, một mẹ hỏi “con em x tháng, em muốn cho con đọc sách thì đọc sách gì được ạ?”

Có người nhiệt tình giới thiệu sách, có người lại bảo “con còn nhỏ để con chơi đã chị ơi, vội gì học”.

Căng hơn thì “ôi các mẹ muốn con thành thiên tài hay sao ấy, bé tí đã muốn con đọc sách”....

Mình muốn kể câu chuyện ở nhà mình.

Mẹ ngồi nghỉ, con loay hoay lấy sách tự xem. Lát sau, thấy con bật cười khanh khách.

- Có gì mà con cười vui vậy?

- Con thấy cái này con cười

- Là gì thế?

- Là cái “ối toàn là rong biển” (một câu thoại trong sách)

Đấy, nên khi nghe/ thấy ai đó nói “con nhỏ biết gì mà đọc”, “con nhỏ thì học gì, chơi trước đã”, mình lại nghĩ không biết người đó có từng cùng con đọc sách, hay tìm hiểu về việc đọc sách cùng con từ bé chưa?

Bởi nếu có, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy một em bé vài tháng tuổi chăm chú theo từng trang sách. Sẽ thấy em bé 1 tuổi cầm sách đọc, lật giở thành thạo thay vì làm rách sách (vẫn có rách nhưng là con đang học lật giở), thậm chí đọc luôn vài câu trong sách, có khi là thuộc cả quyển sách. Sẽ thấy việc một em bé chưa học chữ nhưng lại biết một vài hoặc nhiều chữ là hoàn toàn bình thường. Vì khi đó, con đang học bằng cách chụp chữ.

Những thứ đó, có phải là con đang học không? Có, một cách rất tự nhiên. Có phải là “tước đi tuổi thơ”, là bắt con học, là vội vàng nhồi nhét, muốn con thành thiên tài... không? Không hề.

Con đến với sách hoàn toàn bởi niềm say mê, yêu thích, bởi niềm vui mà sách mang lại.

Con có khi bật cười chỉ vì một hình ảnh nào đó, một câu nào đó, cho dù với người lớn, những chi tiết đó có thể là RẤT BÌNH THƯỜNG và CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG VUI.

Con có khi chăm chú theo từng trang sách, rồi khóc lóc đòi đọc thêm đọc thêm, một cuốn, hai cuốn, ba cuốn.

Con có khi lẩm nhẩm vài câu hay cả cuốn sách khi nằm trên giường ngủ. Con có khi đang chơi lại đọc một câu nào đấy trong một cuốn nào đấy mà nếu không phải là người gần gũi với con mỗi ngày, sẽ không thể nào hiểu con đang muốn nói gì.

Lại có khi giá sách là nơi đầu tiên con ghé rồi sà vào tự “đọc” quên cả xung quanh sau một ngày dài vui chơi bên ngoài. Hay sau một chuyến đi dài.

Cũng lắm khi con ngồi thật trật tự, thật yên lặng đến bất ngờ bên cuốn sách con thích. Mà nếu không quen, chắc lại có người bảo con “tự kỷ”.

Vậy con “học” được gì?

Cái học này rất tự nhiên, như kiểu thẩm thấu lâu ngày. Ví dụ những điều mà mình quan sát được ở con:

- Đầu tiên là ngôn ngữ: hồi một tuổi, con nhìn hình chú bướm và bảo “chú bướm xinh đẹp”. Hai tuổi, con lại khen chiếc áo màu socola “ngọt ngào và đáng yêu”, chiếc giường ấm áp.... Từ vựng con cũng được mở rộng rất nhiều, con nói được những câu dài, những câu mô tả rất chi tiết kiểu “mọi người chạy tán loạn về nhà không thì mưa ướt mất”.

- Rèn luyện khả năng tập trung: một em bé 2 tuổi chỉ có thể tập trung khoảng 2 phút. Nhưng khi đọc sách, con có thể sẽ chăm chú được lâu hơn rất nhiều đấy.

- Khơi gợi trí tò mò, nuôi dưỡng khả năng sáng tạo: con áp mọi thứ từ sách vào trò chơi, cuộc sống của con. Như khi con vẽ đường đua, vẽ ô tô, vẽ pizza... đủ thứ con thích. Khi ngôn ngữ con tốt, con có thể diễn ta mọi thứ con nghĩ, mọi điều con muốn. Bố mẹ cũng nhờ vậy mà hiểu hơn suy nghĩ của con, thay vì mắng “con vẽ bậy gì thế”, thì sẽ biết “à con đang vẽ cái này”, trí tưởng tượng của con đang được nuôi dưỡng. Con cũng tò mò về mọi thứ xung quanh từ cái ghế, cái cầu trượt được tạo ra như thế nào sau khi đọc cuốn “Những thứ đơn giản và nhỏ bé được tạo ra như thế nào”.

Còn chưa kể gián tiếp qua sách, bố mẹ có thể cùng con trò chuyện về những vấn đề khó nói như chuyện giới tính, chi tiêu, hoặc tưởng đơn giản như việc tập cho con những thói quen, kỹ năng chăm sóc cơ thể.

Đó là những điều mình thấy rõ khi cùng con đọc sách, còn nhiều những “tác dụng phụ” khác về lâu dài, mình đã học, đọc và quan sát được, mình tin là có. Nhưng thôi, không mong chờ xa xôi, mình nghĩ điều quan trọng đầu tiên và trước hết chính là con có một nguồn vui, giải trí làng mạnh, hơn hẳn những ti vi hay điện thoại.

Còn làm sao để tập cho con thói quen đọc sách. Mình xin nhắc lại 2 câu trong bài mình từng viết và rất tâm đắc: “Cứ đọc sách cùng, rồi con sẽ thích. Cứ để vừa tầm, con sẽ tự xem.”