Hôm nay, đọc một bài viết trên Webtretho của một mẹ bắt taxi dù, bị tên tài xế dàn cảnh, may mắn là mẹ đó thoát được nhờ nhanh trí, mà bọn tài xế đó thấy phụ nữ đi đêm một mình thì chỉ có cướp của hoặc hãm hiếp. Và em thấy có một anh, tự xưng là tài xế taxi vào chửi mẹ này, mà em không hiểu là anh này chửi vì cái gì, ảnh bảo là xúc phạm tài xế như ảnh, nói ra như tự tát vào mặt, anh là tài xế đàng hoàng, đứng đắn của một hãng xe uy tín thì anh không phải xoắn lên như vậy, chỉ có làm chuyện bất chính mới nhảy đổng lên nhé! Anh bảo là tài xế của hãng nào cũng vậy, có người này người kia, hóa ra chúng tôi đi taxi lại phụ thuộc hên xui à? Xin thưa, chúng tôi có quyền chọn cho mình một chiếc taxi tin cậy.



Mà em nói cho các mẹ nghe, em đây này cũng từng dính taxi dù, mà nói đi cũng phải nói lại, do em thường ngày cũng ít đi taxi nên em không nhớ được số điện thoại của hãng nào cả, đến khi cần thì cứ đứng ngoài đường bắt thôi. Mà trời tối thì toàn là xe chạy đến gần em mới thấy được tên hãng nhé. Xe nó ngừng rồi em mới thấy một cái tên lạ hoắc, thì em biết là xe taxi dù rồi, nhưng em lại tiếp tục cả nể lên xe, vì nghĩ dù gì người ta cũng đã ngừng lại đón mình. Xe taxi dù rất dễ nhận ra khi đã leo lên xe, tài xế thì chẳng có bảng hiệu bảng tên gì ráo trọi, rồi bảng thông tin hiển thị số km và số tiền thì như giấu nhẹm tuốt phía gần thắng tay nhé, em phải nhìn căng mắt mới thấy. Bụng bảo dạ là chắc bị “chém đẹp” rồi, còn vụ cướp hay hiếp thì không làm gì em được rồi, vì em chỉ di chuyển trong trung tâm Sài Gòn, và điện thoại cầm trong tay, giở trò là em alo cho người thân ngay, nói chung em tự tin làm chủ tình hình ấy.



Em di chuyển cũng gần thôi, tầm 2 cây số, từ công ty qua một shop giầy yêu thích của em. Lúc xuống, em cũng giả lả hỏi “của em bao nhiêu anh?”, anh rất tỉnh phán ngay “anh lấy rẻ 50K thôi em”, vâng, lúc này là em chửi thề thầm trong bụng, nhưng không muốn dây dưa làm mất vui buổi tối mua sắm của mình nên móc 50K đưa luôn. Shop giầy đang khuyến mãi nên khá đông khách, lựa qua lựa lại em cũng chọn được 2 đôi ưng ý, đến khi thanh toán tiền thì tìm mãi không thấy ví tiền đâu, lúc này em mới khóc ròng, có lẽ khi móc ví trả tiền taxi, em cho lại ví vào túi xách đã làm rơi ra ngoài. Khổ, ngay lúc đó em không tài nào nhớ nổi biển số xe cũng như không biết tí gì về ông tài xế trời đánh kia. Tiền em không tiếc, nhưng em nghĩ đến cảnh chạy ngược chạy xuôi làm lại các lại giấy tờ là em chỉ muốn chết đi cho xong.



Sau vụ đó là em tởn tới già luôn các mẹ, cứ hễ có việc lên taxi là em đều ngồi lên chỗ gần bác tài ấy, để nhìn tên tài xế và biển số xe cho rõ. Có lần, em bắt taxi có bác tài xế lớn tuổi, vui tính thấy em nhìn nhìn ngó ngó xong lấy điện thoại ra bấm bấm thì bảo “Ôi dào, nhìn mặt bác gian lắm sao mà kỹ thế?”, em bảo “dạ không ạ, thói quen của con thôi ạ, với con nhắn về cho chồng con yên tâm”, bác tài xế nhìn em cười hiền từ. Mà em không chỉ nhắn thông tin xe taxi cho chồng không đâu, em còn nhắn là em lên taxi từ đâu, và dự định đi đến đâu nữa á, làm riết thành quen ý các mẹ. Cũng từ đó, em lưu lại số của các hãng xe uy tín, cần thì alo, nhưng đôi khi vẫn gặp chuyện mệt mỏi nha các mẹ, đó là tài xế lái lòng vòng câu giờ, hoặc đi quá gần thì tài xế không hề vui vẻ đâu nha, nhưng em cũng thấy ok hết vì trên hết em an toàn là được.



Em đã phá bỏ lời thề không bao giờ đi xe lạ các mẹ ạ, cho đến khi...


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/07/06/14/20160706141545-cach-tu-ve-cua-chi-em-khi-di-taxi-dem-mot-minh-2.jpg