Cho phép tôi KHÔNG xin lỗi vì đã gọi các chị như vậy nha. Nhưng thật tình tôi thấy các bà chị càng lúc càng quá quắt lắm rồi, coi khinh mẹ chồng không ra cái gì cả dù mẹ là người đã nuôi nấng chồng các chị, sau đó lại tiếp tục chăm sóc các con chị. Các chị không biết ơn thì chớ, còn quay ra kể xấu lại còn phơi lên mặt báo nữa là sao???



Nếu các chị vẫn cho rằng mình oan lắm, mình hiền thục lắm, mình hiếu thuận lắm thì nghe em chồng tôi kể tội nha, lời kể tội nhân tiện vào forum webtretho đọc được một chùm các bài này:






Chỉ dẫn sơ sơ bấy nhiêu dẫn chứng thôi, các chị dâu thời nay đã thấy đủ độ bá đạo của mình chưa? Tất nhiên em chồng tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn sang 2 bên thì tôi thấy 99% các mẹ hiện nay đều rơi vào các trường hợp như tôi vừa kể, là BÀ DÂU chứ không phải NÀNG DÂU nữa. Không nói đâu xa, tôi dẫn chứng 2 bài chị dâu nhà tôi:



Bà thứ 1: Con đẻ ra không chăm, không nuôi vứt cho mẹ tôi lo từ A – Z còn mình thì đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, nhưng khi con chỉ có chuyện gì thì cứ nhảy đổng lên trách mẹ tôi đủ chuyện, chưa kể còn chạy tọt về nhà mẹ đẻ nói xấu mẹ chồng nào là không biết chăm cháu, chiều chuộng nó quá làm cho nó hư bả dạy không được….



Bà thứ 2: Con mới 4 tháng đã đi làm trở lại, thằng bé ở nhà với bà. Một lần tình cờ về nhà giữa trưa, thấy bà mớm mới vài cọng rau cho cháu, chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao đã nhảy vào dạy đời mẹ chồng: “Cháu còn nhỏ, dạ dày yếu sao bà cho cháu ăn sớm thế cháu hỏng dạ dày thì sao? Bà chỉ cho cháu uống sữa thôi nha, tuyệt đối không cho cháu ăn gì hết, kiểu chăm con ngày xưa của bà không còn hợp với ngày nay…. ”. Được 6 tháng, bà dâu mang con đi gửi cũng chả buồn hỏi ý kiến mẹ chồng luôn.



Các chị dâu ạ, đành rằng dâu nay không giống dâu xưa vì giỏi hơn, kinh tế tự lập hơn, ra ngoài nhiều hơn, hiểu biết hơn nhưng các chị cũng đừng vin vào đó mà chửi mẹ chồng mình chứ ạ? Bản thân tôi cũng đã và đang làm dâu nhưng tôi chưa bao giờ hành xử như các chị cả, vẫn tôn trọng và biết ơn mẹ chồng vì bà đã giúp tôi chăm sóc con, dù rằng nhiều lúc tôi cũng bất mãn với cách chăm và cách dạy của bà



Các chị dâu ơi, dù rằng mẹ chồng không phải là người sinh ra các chị, các chị có thể không thương mẹ chồng như mẹ đẻ cũng được, nhưng mẹ chồng là người sinh ra và nuôi dưỡng chồng các chị, chăm cháu cho các chị mà các chị lúc nào cũng soi mói, để ý, chỉ trích mẹ chồng vậy các chị không sợ “quả báo” sao?



Thứ 1, các chị có sợ mẹ ruột các chị (nếu nhà có con trai) cũng rơi vào tình cảnh của mẹ chồng các chị hiện sợ, cưới trúng dâu con quá quắt, không biết điều. Lúc đó các chị không chừng sẽ dữ dằn hơn em để lên tiếng bảo vệ mẹ mình ấy chứ.



Thứ 2, em chắc rằng 90% các chị đều sinh con trai, các chị không sợ mai mốt mình sẽ rơi vào tình cảnh như thế sao? Có thể các chị cho rằng, khi con kết hôn các chị sẽ không ở cùng. Ừ thì không ở cùng, nhưng nếu dâu con đối xử như vậy các chị có buồn không?



Thứ 3, các chị không sợ các con mình thấy mình đối xử tệ như vậy với mẹ chồng sẽ bắt chước và sau này đối xử tệ hay hỗn hào với các chị sao?



Thứ 4, các chị có bao giờ nghĩ các chị không có lỗi, có bao giờ nghĩ tới công lao của mẹ chồng và có bao giờ nghĩ mình đã làm mẹ chồng bị tổn thương không?



Thứ 5, các chị có bao giờ nghĩ cho chồng các chị chưa?



Cuối cùng, những lời em chồng tôi viết đây không phải lên án các chị, mà để các chị dành một phút ngẫm lại mình và đối xử tốt hơn, có tình hơn với mẹ chồng mình. Các chị ạ, em cũng là dâu cũng hiểu được tâm sự của các chị nhưng thay vì lên án và kể tội mẹ chồng này nọ, các chị có thể ngồi lại nói chuyện với mẹ tử tế và yêu thương mẹ một cách chân thành, được không?