Ở cái tuổi 29–đồng ý làm vợ của bố con là lúc mẹ mang nặng trên vai chức vụ dâu trưởng trong một gia đình đông con.Đi đến đâu gặp người quen thì mọi người trêu mẹ rằng:“dâu trưởng thì cố gắng sinh thằng cu nhé”,làm cho mẹ mang nặng tâm lý “phải có con trai để nối dõi tông đường”,chia sẽ tâm sự này với bố con thì bố con cười bảo rằng “con cái là lộc trời cho không lựa chọn được” nên mẹ cũng bớt lo.Ấy vậy mà hết nỗi lo này đến nỗi lo khác,bởi sau khi cưới đã hơn 2 năm mà bố mẹ vẫn chưa có tin vui…cả bố và mẹ đều lo lắng,dự tính có lẽ Bố mẹ sẽ nhờ đến sự can thiệp của khoa học bởi cả bố và mẹ đều đã hơn cái tuổi sinh nở khó khăn.Nhưng hình như ông trời không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ,vào một ngày đầu tháng 4 mẹ bỗng nhiên thèm ăn,thèm uống,thèm nhiều thứ khác,lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi…Mẹ gọi điện thoại bảo bố con sắp xếp công việc đưa mẹ đi khám bệnh,bố con lo lắng xin phép cơ quan cho về trước để đón mẹ.Trên đường đi mẹ còn than thở rằng “sao số vợ chồng mình khổ thế,chưa con lại hay đau ốm”….bố con chỉ im lặng,đưa tay vòng ra sau nắm lấy tay mẹ.Đến nơi,sau khi khám và hỏi thăm sức khỏe của mẹ thì bác sỹ nhìn cả bố và mẹ,mỉm cười và nói “chúc mừng anh chị,chị đã có thai được 4 tuần”.Khỏi phải nói mẹ reo vui như thế nào,bố thì ôm chầm lấy mẹ mà rối rít nói “em giỏi quá,em giỏi quá”… Từ ngày mẹ có tin vui,cũng là lúc mẹ trở thành bà hoàng của bố con,bởi đi đâu hay làm gì thì mẹ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của bố con. Bố mẹ từng ngày, từng ngày mong con cất tiếng khóc chào đời.Là một bé trai -Con chào đời vào ngày 30 tháng 1 năm 2011 nhưng.Niềm vui của bố mẹ chưa thật sự trọn vẹn khi con sinh ra chỉ được 2kg8,và chỉ 2 ngày sau khi sinh thì con bỗng nhiên sụt cân và bị vàng da do mẹ thuộc nhóm quá tuổi sinh nở nên thiếu sữa,con của mẹ phải bú sữa ngoài và được bác sỹ đưa đi chiếu điện,nhìn con nằm trần trụi trong lồng kính thiêm thiếp ngủ mà lòng mẹ xót xa vô cùng như một phần cơ thể lìa khỏi mẹ vậy.Lúc ấy mẹ tự hứa rằng mẹ sẽ luôn là chỗ dựa,và bảo bọc sinh linh bé nhỏ này.Bây giờ Nhật Minh của mẹ đã hơn 3tuổi rồi,con lúc nào cũng hồng hào,bụ bẫm,hay nói hay cười…Con mang đến ánh sáng và hơi ấm cho đời ba mẹ,có con là có hy vọng một ngày mai tươi sáng,làmặt trời bé bỏng luôn tỏa sáng trong lòng mẹ.Con là hạt giống tâm hồn gieo vào lòng mẹ, để giúp mẹ hiểu thế là “yêu”, là hạnh phúc đong đầy.Sau giờ làm việc mẹ thích nhất là đón con ở lớp trẻ,nhìn con lon ton,líu lo kể chuyện trường chuyện lớp,chuyện các bạn là mẹ cảm thấy mình hạnh phúc nhất đời…mẹ thầm cảm ơn ông trời đã mang con đến bên mẹ.



Và bây giờ con là một em bé hay nói hay cười,sống rất tình cảm,con là niềm vui,niềm hạnh phúc của cả gia đình