Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông và cũng sẽ có ngày mẹ sắp được chào đón con ra đời





Mới ngày nào, con gái của mẹ chào đời trong vòng tay yêu thương của đại gia đình mình, rồi những ngày đầu mới về nhà, do con bị hẹp đường thở nên cứ mỗi lần bú mẹ là con rất dễ bị sặc là mẹ lo lắng vô cùng.


Thời gian thấm thoát trôi kể từ ngày “nở nhị khai hoa” ấy, con được sinh ra trong niềm hân hoan của cả gia đình mình, được sống trong tình thương yêu vô bờ bến của cụ, ông bà, bố mẹ cùng bao người thân khác. Con mang đến niềm vui cho mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Từ những ngày con mới biết lẫy, biết ngồi, những hành động thay lời nói của con cũng làm mọi người cười vang: Con thấy mẹ hỏi vòng tròn ở đâu, con vội lẫy nhanh để nhoài người ra lấy giơ lên đưa mẹ, bà hỏi con “xếp hình ở chỗ nào” , con vội nhích người ra ngồi một cách chưa vững ra để cầm lấy chiếc xếp hình như một câu trả lời khẳng định là đã biết. Nụ cười của con trong những khoảnh khắc ấy đã tạo niềm vui cho mọi người cũng như tạo một nguồn nước làm mát lòng những ai ngồi chơi bên con.





Nhưng những ngày tháng đó qua thật nhanh để mẹ mỗi ngày có được một niềm vui khác nhau trong vô số niềm vui của người làm mẹ. Khi con tròn 01 tuổi, con bi bô nói những tiếng đầu tiên, tiếng “mẹ ơi” lúc gọi mẹ thân thương đã đi vào lòng mẹ, tiếng “ti a” lúc muốn mẹ cho bú đến giờ mẹ không bao giờ quên, và cả tiếng “măm măm” lúc chuẩn bị ăn cháo dễ thương nữa làm mẹ có thể quên đi bao nỗi vất vả của một người mẹ hai con tất bật với công việc xã hội và công việc gia đình. Và ngày nối ngày, mẹ lại được nghe, được chứng kiến những câu chuyện ngộ nghĩnh của con là sợi dây giao thoa gắn liền tình cảm của mẹ con chúng mình mỗi ngày.





Trang nhật ký của mẹ sẽ đầy ắp những kỉ niệm yêu thương dành cho con và độ dày của cuốn nhật ký sẽ tỉ lệ thuận với độ tuổi của con trên bước đường trưởng thành để mẹ thấy niềm tự hào của mẹ chính là có con, con sẽ là động lực của mẹ để vượt qua những gian nan trước mắt để cùng các con đến bến bờ tương lai