28 tuổi, mẹ kết hôn với bố con - một ông bố người Nhật hiền lành, chăm chỉ suốt ngày vùi đầu vào công việc. Mẹ cứ nghĩ rằng sẽ có con ngay cho mẹ đỡ buồn những ngày sống nơi xứ người nhưng mẹ chờ mãi, chờ mãi, một năm qua đi, rồi 2 năm qua đi, mẹ đã bước sang tuổi 30 mà ngày nào mẹ cũng ngóng trông con về với mẹ. Mẹ giấu đi nỗi buồn nơi khóe mắt mỗi lần trông thấy một em bé nằm trong xe đẩy đang cười với mẹ mình hay trông thấy một gia đình nào đó có bố mẹ dắt con đi chơi công viên. Mẹ lại buồn và không dám khóc. Cuối cùng, bố mẹ đã quyết định đi thụ tinh nhân tạo để có con.


Một ngày nọ, bố dắt mẹ đến bệnh viện Phụ sản tư và nói với vị bác sỹ người Nhật giúp đỡ bố mẹ. Mẹ đã trải qua rất nhiều xét nghiệm, thử máu, lấy máu liên tục rồi hàng ngày phải theo dõi chu kỳ của mẹ, 3 ngày lại phải đến viện một lần. Hơn một tháng trời mẹ cứ đi đi lại lại như vậy rồi cũng đến ngày được bơm tinh trùng và đợi kết quả. Không hiểu sao, từ lúc đó mẹ cảm thấy trong người mẹ đã có một mầm sống đó là con. Mẹ tự tin đến khó hiểu là sẽ thành công dù chưa đến ngày có kết quả. Mẹ cố gắng đợi một tuần và 10 ngày nữa và ngày nào mẹ cũng mua que thử đến mấy chục que liền. Và cuối cùng, ngày thứ 10 may mắn đã đến với que thử 2 vạch nhìn rõ. Mẹ tưởng mẹ hoa mắt lại lấy que nữa, đến que thứ 5 mẹ mới tin và hét lên trong nhà vệ sinh thật lớn. Người đầu tiên mẹ gọi thông báo là bà ngoại của con rồi sau là bố con. Mẹ sung sướng đến phát điên lên khi nghe bác sỹ thông báo chúc mừng ''Mẹ đã có thai rồi''.


Ba tháng đầu mang thai, mẹ nghén đến mức cứ nhìn thấy đồ ăn của Nhật là mẹ sợ và nôn. Mẹ thèm chỉ toàn đồ ăn Việt Nam mà không có ở Nhật. Có những hôm, mẹ thèm phở quá, bố con ngày nghỉ đi tìm phở mua về cho mẹ ăn mà cái vị của nó không phải là phở Hà Nội làm mẹ ngửi một cái là chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mẹ chẳng ăn uống được gì ngoài cơm nguội chan nước lọc. Bố thấy xót con quá, sợ không đủ chất cho con phát triển nên bố con đồng ý cho mẹ về Việt Nam để bà ngoại chăm cho. Mẹ lại lên đường về quê hương.


Không hiểu sao về Việt Nam, mẹ vẫn nghén, ăn vào nôn ra nhưng mẹ lại có thể chấp nhận được hương vị thức ăn Việt Nam, hay mẹ là người Việt Nam con nhỉ? Không thể tưởng tượng được một ngày mẹ nôn bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu lần và lại nôn nhưng mẹ vẫn ăn được, mẹ tăng 13 kg đến lúc sinh con. Lần đầu tiên mẹ trải qua được cảm giác đau đẻ của người mẹ là như thế nào, đau không thể tả được, đau tưởng chết đi được con ạ. Mẹ thề rằng mẹ sẽ không đẻ nữa và mẹ chỉ đẻ một lần duy nhất này thôi. Những người khác không biết thế nào nhưng mẹ thấy mẹ vất vả vô cùng kể từ lúc chửa đến lúc đẻ và nuôi con. Con trai biết không? Con sinh ra mà con khóc suốt ngày đêm đến nỗi hàng xóm phải sợ. Con khóc gào to cả xóm đều biết. Con khóc đòi ăn, khóc ị, khóc khi ướt bỉm, khóc đòi bế ngủ và mẹ với bà ngoại thay nhau bế con cả ngày lẫn đêm, cứ vật vờ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng và có lúc mẹ còn cãi bà nhem nhẻm, bà nói mẹ thậm tệ chỉ vì cả hai quá mệt mỏi.