Thỏ con của mẹ!


Sẽ bắt đầu thế nào để viết cho con nhỉ? Mẹ con mình ở bên nhau được 37 tháng rồi đấy con ạ. Từ khi có con, được cảm nhận con yêu đang dần lớn lên từng ngày, được nghe những nhịp tim đầu tiên của con, thì mỗi ngày trôi qua với mẹ thật ý nghĩa vô cùng. M ẹ còn nhớ hồi mới biết tin mẹ mang thai mẹ báo cho ba con biết và ba con vui mừng đến thế nào , ba khóc vì sung sướng quá sắp được làm bố rồi . Ba mẹ lấy nhau đến gần 3 năm mới có thai được , trong ba năm đó ba mẹ rất vất vả đi chữa khắp nơi để mong mẹ sớm có con . Rồi đến một ngày mẹ cảm thấy trong cơ thể mình khác và thấy thay đổi . thấy hay đói và ăn nhiều hơn mẹ đã cảm nhận được là mẹ có em bé rồi và mẹ đi khám đúng như những gì mẹ nghĩ .Hôm sau mẹ đi làm đến báo cho cơ quan mẹ biết tin vui này và cũng xin nghỉ ở nhà để dưỡng thai thì bất ngờ có một tai họa kho hàng của công ty bị cháy và lan sang nơi mẹ làm việc , cái cảm giác mà mở cưa ra là toàn khói với lửa cháy bùng bùng mẹ rất sợ và cứ lùi dần về phía sau , lúc đó mẹ nghĩ tới con bây giờ phải liều mà dẫm chân lên lửa chạy để vượt qua và mẹ đã làm được chạy ra ngoài và bị rất nhiều vết bỏng trên người . Đên bây giờ trên người mẹ vẫn còn rát những vết sẹo bỏng đó .Và có những bài báo viết về đám cháy đó và có tên mẹ . Những hình ảnh đó đến bây giờ vẫn còn ở trên mạng và mẹ không bao giờ có thể quên được khi nghĩ về vụ cháy đó những hình ảnh đó lại hiện ra trước mắt.Lúc đó mẹ rất lo lắng cho con không biết có làm sao không vì mẹ nhắm mắt mà chạy trên lửa bụng va lung tung vào bàn. Đang chạy đến giữa cửa thì trần nhựa trên đầu rơi xuống vào quấn vòng quanh người, lúc đó mẹ không còn cảm giác là mình bị bỏng nữa, lấy tay tháo ra và ném vào trong rồi nhắm mắt mà chạy vì lúc đó lửa bùng to quá không còn nhỉn thấy cửa ra chỗ nào mà chỉ nhìn thấy khói và lửa thôi, thê là mẹ đã chạy ra được đám lửa đó lúc đó mới cảm nhận được cái đau rát của vết bỏng như thế nào chân dẫm trên lữa rất đau nhưng cố chạy ra cổng mượn điện thoại của người dân và liền gọi điện cho ba tới đưa mẹ đi bệnh viện.Ba nhìn thấy mẹ mà ôm chặt rồi khóc và đưa đi viện bỏng quốc gia .May quá mẹ đi khám và con không sao vẫn đang phát triển và lơn lên từng ngày trong bụng .3 tháng đầu mẹ đã nghén rất nhiều, không ăn uống được nên bị sút đi 3kg, bố con đã luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con mình tận tình ,đáp ứng những đòi hỏi thèm ăn thất thường của mẹ, thỉnh thoảng đi làm bố lại về ngó 2 mẹ con thế nào. Một lần mẹ nhớ mãi bố con về mua cho mẹ 1 con gà với ít hạt sen, mẹ thấy bố hì hục ở bếp, thì ra bố con đang hầm gà bồi bổ cho mẹ con mình đấy.Bữa ăn đó là bữa ăn mẹ thấy ngon nhất từ lúc nghén và có vẻ con yêu cũng vậy vì con không hề làm mẹ bị nôn ra. Cho đến những ngày mẹ mong chờ đi khám thai định kỳ, siêu âm để được nhìn thấy con. Bác sĩ nói con vẫn phát triển tốt, trộm vía còn nhỉnh hơn cả tiêu chuẩn mặc dù mẹ không ăn được nhiều, chỉ cần nghe như vậy là bao nhiêu mệt mỏi của mẹ tan biến hết con à. Mẹ về kể cho bố nghe hôm nay được nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, đang giơ tay lên như vẫy vẫy gọi mẹ rồi còn biết cho tay vào miệng mút, bố thích lắm và dự định từ lần tới sẽ tranh thủ nghỉ làm 1 lúc để đưa mẹ đi .Con biết không, mẹ con mình đã có những khoảnh khắc rất tuyệt vời mỗi ngày đấy. Tối nào ba và mẹ cũng đi bộ cùng nhau và bật những bản nhạc không lời của moza và beethoven cho con nghe và cảm nhận . Mẹ và ba rất mong từng ngày để được gặp con và mong con yêu của mẹ luôn được mạnh khỏe.Ba mẹ yêu con nhiều