Sau một thời gian ngóng chờ, trông đợi…cảm nhận từng ngày Con lớn lên trong bụng của Mẹ... như bao nhiêu người Mẹ khác … Mẹ ước mong được nhìn thấy Con ngay giây phút chào đời.....Mẹ chuẩn bị mọi hành trang cho việc sinh thường ... Mẹ luôn mong muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho Con...nhưng hình như Trời không chiều lòng Mẹ ... Bác sĩ quyết định cho sinh mổ sau 1 ngày Con ngọ nguậy trong bụng Mẹ, bao nhiêu nước ối Con đạp vỡ òa t... Mẹ đau đớn là lo lắng … Mẹ sợ Con bị ngộp thở …. vậy là hết cơ hội Mẹ nhìn thấy Con chào đời... Nhưng không sao Mẹ cảm nhận được từng hơi thở của Con qua tiếng khóc… nó khiến lòng Mẹ ấm áp và hạnh phúc vô cùng....


Thời gian dần trôi mỗi hành động nhỏ...mỗi bước chân của Con luôn có Mẹ kề bên dõi theo...chỉ dõi theo thôi Con nhé...có những lúc Con Mẹ ngã đau …Mẹ cũng đau không kém gì Con...nhưng… Mẹ không nâng Con dậy...vì sao ư? Vì Mẹ muốn Con trai của Mẹ lớn lên đứng vững trên đôi chân của chính mình... “Ngã ở đâu đứng lên ở đó, mỗi lần vấp ngã là một lần... đứng dậy đi tiếp! ”…đến khi nào không thể tự đứng lên được…..bàn tay Mẹ sẽ nâng Con dậy…. và cũng chính vì điều đó mà Mẹ cảm thấy rất vui, khi Con trai Mẹ bắt đầu có những hành động tích cực hơn …biết quan sát hơn…tự lập hơn trong cuộc sống…



Mẹ nhớ như in....đó là vào thời điểm Con vừa tròn 14 tháng 4 ngày...lúc ấy Mẹ còn khó khăn nên nhà mình còn thuê phòng trọ để ở...Trong phòng trọ nhỏ hẹp 30 mét vuông ngoài gia đình nhỏ của mình, còn có chú Viên và cậu Tủn (vì Ba Con phải làm công trình xa nên ba nhờ Chú và Cậu ở cùng …..lo cho hai Mẹ Con có chuyện gì xảy ra trong đêm )...Mẹ mua cái nệm kê gần cửa sổ cho cậu Tủn và chú Viên nằm ngủ.... Con thích nghịch cái nệm lắm, Mẹ dựng lên là Con lại đẩy cho nó ngã xuống, rồi bỏ chạy… chạy liểng xiểng chân nọ đá chân kia rồi cười tít cả mắt….



Tối hôm đó Cả nhà vừa xong cơm tối, Mẹ bê chén xuống dưới để rửa, Con lại nghịch nệm (quen rồi mà), nhưng lúc này ba thử hành động của Con… Ba giả vờ bị nệm đè lên người và nằm im ỉm dưới nệm không nhúc nhích… Con lại chạy lại cười tíu tít… Nhưng quay lại không thấy ba đâu… Con hoảng hốt… chạy lại đẩy nệm ra (nhưng sức Con làm sao mà đây nổi), thế là Con chạy tới khênh cuốn sách "Hán sở tranh Hùng” mà ba Con đang đọc dở dang để trên bàn… Con bê cuốn sách lại chỗ ba đang nằm… tưởng làm gì? hóa ra để Con chống cho nệm khỏi đè ba (họ chống đứng cuốn sách, còn Con chống nằm cuốn sách xuống hì hì), vẫn không có kết quả gì, Con gọi ba, ba, ba ởi... Ba vẫn giả vờ nằm im không trả lời, không nhúc nhích, (nãy giờ Mẹ vẫn quan sát từng hành động của Con) … Con liền chạy xuống dưới cầm ngón tay Mẹ dắt lên (vì Con chưa biết nói mà)…. Mẹ hỏi: làm gì vậy Con? Con kéo tay chạy lên rồi bê cuốn sách đưa cho Mẹ… ý bảo Mẹ chống nệm lên để đỡ Ba ra cho Con… Trời ơi là trời Mẹ bất ngờ và xúc động không nói được lời nào! Mẹ lúc đó chỉ biết ôm Con vào lòng là hôn thật nhiều lên má Con.


Hành động của con dù nhỏ thôi ^^ nhưng trong lòng Mẹ nó lớn vô cùng... nó làm Mẹ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác một cách không ngờ... từ hạnh phúc ... đến bất ngờ... từ quan sát nghẹn thở đến hạnh phúc vỡ òa rơi nước mắt...


Đó là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà mẹ đã ghi trong lòng về Con trai của mẹ khi con tròn 14 tháng tuổi … Nhật ký Làm Mẹ là vậy đấy con à … mỗi hành động dù nhỏ nhất của Con cũng khiến Mẹ hạnh phúc rơm rớm nước mắt … mỗi bước đi của Con luôn có Mẹ dõi theo … Giọng nói líu lo như chim non của Con khiến lòng Mẹ ấm áp và môi Mẹ lại nở nụ cười vui sướng... và Mẹ lại hí hoáy viết chúng vào một cuốn nhật ký của riêng mẹ... Nhật ký làm mẹ lần đầu.


Ôm hôn Con!