“Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông….” Và con đã tới bên mẹ thiên thần nhỏ ạ, dù bao gian nan cực khổ ba mẹ mới có được con, mẹ còn nhớ mãi giai đoạn ba mẹ cưới nhau 1 năm mà chưa có thai mà ba lại là con một, mọi người trong nhà cứ xì xầm to nhỏ kêu mẹ quá ốm yếu nên không thể mang thai, mẹ buồn lắm vì phận làm dâu sao cay đắng quá, ba thì an ủi mãi:” Con cái thì trời cho mà em, cái gì tới sẽ tới em ạ!” mẹ cũng phần nào nhẹ lòng nhưng gánh nặng cứ đặt vào vai mẹ, cứ mỗi lần cơm chiều là mỗi lần mẹ nuốt nước mắt vào trong, cứ mỗi tháng mẹ lại dùng que thử để rồi thất vọng lại về…Mẹ quyết tâm đi khám xem mình thế nào, mẹ cầm kết quả mẹ bình thường, mẹ cũng nhẹ lòng đôi chút, mẹ đem kết quả về yêu cầu ba con đi khám xem sao chứ mẹ cũng mong chờ có con từng ngày mà. Sau nhửng động viên và ba con đi khám và kết quả ba con gặp trục trặc phải điều trị. Cũng nhờ phương pháp điều trị hiệu quả, 5 tháng sau mẹ thử que và 2 vạch đã xuất hiện. Mẹ không thể quên được giai đoạn đó, ba ôm chầm mẹ vào lòng vì sung sướng , mẹ thì hạnh phúc vô bờ…Nhưng con bắt đầu hành mẹ, mẹ cứ như người ở trên cung trăng, người cứ ớn lạnh, mệt mỏi cả ngày cứ ăn vào là nôn ra, mẹ sợ mùi thức ăn, sợ tất cả lien quan về mùi nhưng nghĩ đến con mẹ lại cố gắng dù trong giai đoạn đầu mẹ sụt 2 ký. Tới tuần thứ 16, mẹ mới đỡ mệt nhưng bắt đầu cảm thấy bụng mình có gì đó lúc nhúc, giờ thì con đã 25 tuần đã biết đạp thật mạnh mỗi khi con tỉnh giấc trong bụng mẹ, mẹ thất xúc động khi nhìn vào hình ảnh siêu âm 4D thấy bàn tay nhỏ cứ quơ trong bụng, chân thì đạp liên hồi sao thương quá con ơi! Để rồi ngày con chào đời ba mẹ thật hạn phúc khi có con trong vòng tay.




Hạnh phúc bên con yêu!