Hạnh phúc của mẹ!


Tin vui đến với mẹ 3 tháng sau ngày cưới. Ngày đầu biết mình mang thai, mẹ tâm trạng lắm, nửa vui mừng, nửa lại lo lắng. lấy chồng xa quê gần 1000 km, mẹ không thể chạy về chia sẻ cùng bà ngoại, cũng chẳng có bạn bè, người thân cho mẹ tâm sự, mẹ lân la tìm hiểu qua mạng internet, sách báo, rồi những cuộc điện thoại về quê ngắn ngủi đó là hành trang mẹ chuẩn bị đón con. Những ngày thai nghén, mẹ thèm tô phở miền nam, thèm mùi mắm trưng của bà ngoại. Lúc mẹ thấy mình cô đơn nhất, thiệt thòi nhất, thì thành bụng mẹ lại máy nhẹ, con như muốn nói với mẹ :” mẹ ơi? Mẹ không cô đơn” làm mẹ bật cười hạnh phúc. Ốm nghén quá lâu nên con gần 7 tháng mà mẹ chỉ tăng 4 kg. Ai nhìn mẹ cũng bảo con thế nào cũng khó nuôi. Con biết không? mẹ đã cố gắng nhiều lắm, mẹ ăn tất cả những gì có thể nhưng mẹ không tăng cân được, nhìn cân nặng con mỗi lần siêu âm bao giờ cũng thấp hơn so với tiêu chuẩn, mẹ nghẹn ngào, tự trách. Những lúc ấy ba lại ôm mẹ con mình thật chặt. Mẹ thì tự an ủi mình yên tâm. Con được 8 tháng mẹ bị thiếu máu phải nhập viện, bác sĩ bảo có nguy cơ sinh non. Đêm nào mẹ cũng nguyện cầu con được bình an. Một ngày trôi qua là một ngày mẹ vui mừng bởi con vẫn an toàn trong bụng mẹ.


22 giờ 30 ngày 24/09/2012 con mẹ chào đời. Mẹ hỏi: “ bác sĩ ơi? Con cháu có khỏe không? bác sĩ nói: “Một bé trai, 3,3 kg, khỏe mạnh, và dài nhằng giống mẹ.” Mẹ bật cười dù nỗi đau cắt da cắt thịt đang làm mắt mẹ nhòa đi. 5 giờ sau mẹ gặp con lần đầu tiên. Ôi con mẹ đây ư? khúc ruột độc lập của mẹ da trắng, trán cao giống ba như tạc. Lần đầu bế con trên tay, mẹ run rẩy với thật nhiều xúc cảm. Mẹ thấy mình trưởng thành hơn. con biết không? cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim người mẹ.


webtretho


Con hãy tự tin bước về phía trước, ba mẹ luôn bên con.