Con à, để mẹ kể cho con nghe về tất cả những gì ba mẹ đã trãi qua để có được con nhé!


Trước khi mang thai con, ba mẹ đã có chị trong bụng. Những cảm giác ngọt ngào nhất, yêu thương nhất đã len lỏi trong ba mẹ và lớn lên từng ngày, từng ngày. Đến lúc chị con được 20 tuần, ba mẹ đi siêu âm 4D thì được tin sét đánh - Thai bị dịch báng ở bụng. Từ đó những chuỗi ngày đau buồn nhất đả diễn ra. Phòng khám tư yêu cầu mẹ đến bệnh viện tỉnh. Rồi bệnh viện lại chuyển lên tuyến trên, BV Từ Dũ. Ba mẹ đã tìm đọc tất cả những thông tin liên quan đến căn bệnh này, rồi đã tìm đến rất nhiều bệnh viện. Không bao giờ mẹ quên được hình ảnh một bác sỹ siêu âm tiền sản nam đã khóc khi siêu âm cho chị, rồi lần lượt ekip cũng khóc. Không bao giờ mẹ quên được những lần đi khám, siêu âm đó. Lúc nào khi bác sỹ đặt đầu siêu âm thì đều bảo là em bé chỉ đưa cái lưng ra thôi, và lần nào mẹ cũng phải làm đi làm lại 2-3 lần mới xem được chị. Mẹ đã cảm nhận được chị con giấu cái bụng, tim đi... Mẹ đã đặt hết niềm tin vào Chúa, xin thêm thời gian. Nhưng cuối cùng tình trạng ngày càng xấu và ba mẹ chấp nhận mất chị con.


Cũng từ ngày nhận tin xấu đó, ba mẹ cứ ôm nhau khóc, khóc rồi ráo hoảnh vì chẳng còn gì xót xa nữa, và cũng chẳng còn dám hy vọng vào việc có con vì nguyên căn ba mẹ bị gen lặn Thalassemia - một gen bệnh khủng khiếp. Mối quan hệ giữa ba mẹ cũng rạn nứt dần vì đã một lần được mang thai nên mong ước con đến bên ba mẹ quá mãnh liệt...


Rồi 2 năm sau đó, thực sự ba con chưa chuẩn bị tâm lý nhưng mẹ không chờ được nữa. Mẹ cần có con. Ngày mẹ nói cho ba biết, ba ngỡ ngàng và không tin, ba bảo "Không muốn có con cái gì hết, mạo hiểm làm gì" ... 9 tháng mang thai con là những ngày dài nhất trong mẹ. Ba con cũng như mẹ vậy, đến hẹn xét nghiệm, ba mẹ cứ lần lựa mãi vì quá sợ nếu con lại bệnh. Và ba mẹ lại phó thác tất cả vào tay Chúa và đều cảm nhận rằng con thật khỏe. Trốn mãi cũng không được, nên khi ba mẹ đến bệnh viện, nghe bác sỹ bảo "Thai lớn rồi, có lấy ối, xét nghiệm ra bệnh thì cũng không làm gì được". Vậy mà ba mẹ mừng ra mặt con à. Những tháng cuối thai kỳ mẹ được báo là con bị suy dinh dưỡng - Lại lo và sợ!


Trước ngày dự sinh 1 tuần, mẹ đau lâm râm và bác sỹ cho nhập viện, nhưng rồi chở mãi lại hết đau. Mẹ lại ra viện. Đến ngày dự sinh 02/09 thì lại nghỉ lễ. vẫn chưa đau bụng nên mẹ được hẹn 04/09 nếu vẫn chưa sinh thì nhập viện sinh con. Đến ngày hẹn, mẹ lại khăn gối nhập viện, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh mẹ ôm con gái cho bú. Hôm ấy có tận 40 ca, nên các bác sỹ khá bận rộn. Mẹ được nằm cùng với 2 người nữa. Chứng kiến cảnh các chị ấy sinh con, mẹ thấy thật thiêng liêng vô cùng. Rồi cũng đến lượt mẹ, con gái 3.2kg, cao 50cm đấy con. Nhưng vì quá đông nên khi mẹ xuống phòng hồi sức thì con vẫn chưa ở cạnh mẹ, đi ngang khu để trẻ vừa sinh, mẹ có linh tính và cứ nhìn âu yếm 1 bé gái khóc nhiều, được quấn trong khăn hồng. Rất muốn ôm chầm lấy con nhưng không thể và mẹ đã gặp con lần đầu tiên khi nằm chờ tại phòng hồi sức. Lần đầu tiên ôm một em bé mới sinh vào lòng mà mẹ thành thục như đã từng ôm con vậy, từng cử chỉ, cách chăm sóc đều do yêu con nên mới nhuần nhuyễn như vậy…


Em bé mẹ thật sự may mắn và khỏe mạnh cho đến bây giờ, gần 20 tháng. Cái gì con cũng dễ hết, bú giỏi, ngủ giỏi, không khóc nhè … Ngay khi mẹ đang viết thì con cũng gọi điện kêu mẹ mua “lộn – vịt lộn” cho con ấy. Hãy mãi luôn hồn nhiên, ngoan ngoãn con nhé! Yêu con.