Mẹ lấy ba khi mang nặng một nỗi lo trong tâm trí, mẹ phát hiện mình mắc bệnh lạc nội mạc tử cung, các bác sĩ cho biết mẹ sẽ rất khó có con. Với tình yêu hon 10 năm, ba thuyết phục mẹ cùng tạo dựng một gia đình nhỏ dù cho tương lai có thể sẽ không có tiếng cười trẻ thơ.


Con đến với mẹ khi mẹ đã buông xuôi chấp nhận cái kết luận buồn của bác sĩ qua nhiều tháng không có kết quả, rồi con đến ba và mẹ vui mừng không tả hết.Từ khi biết có con, ba chăm sóc mẹ từng chút một, mong cho mẹ khỏe con khỏe. Tuần thai thứ 12 trôi qua, bác sĩ báo tin con có khả năng bị bệnh Dơn, trời đất như sụp đổ dưới chân ba mẹ, mẹ khóc như mưa bấc, ba thẫn thờ không nói lên lời. Ba mẹ quyết định vẫn giữ lại con vì con là món quà vô giá mà ba mẹ nhận được. Với sự động viên của bác sĩ mẹ quyết định chọc ối xét nghiệm để chuẩn bị tâm lý đón con dù kết quả có ra sao... Ba gọi điện báo tin con hoàn toàn khỏe mạnh, mẹ lặng người vì vui mà nước mắt cứ tuôn.


Mẹ và ba hạnh phúc mong chờ từng ngày con ra đời...tuần thai thứ 36, mẹ và ba đi cũi và nệm cho con yêu, mẹ bất ngờ hụt chân khi xuống cầu thang, mẹ điếng người tưởng chừng mất con, 10 phút sau con lại đạp mạnh như muốn nói "con khỏe mà mẹ ơi..." nước mắt mẹ lại rơi mà miệng cười với ba.


Rồi ngày con ra đời sớm hơn dự đoán, mẹ hồi hộp theo ba nhập viện. Bác sĩ đo tim thai... "tim thai suy...mổ gấp" mẹ và ba sững người nhìn nhau, ba động viên mẹ và nói với con rằng " con trai ơi mạnh mẽ lên, ba mẹ yêu con lắm"...


Mẹ mở mắt ra sau khi mổ gây mê, điều đầu tiên mẹ hỏi là sức khỏe của con, cô điều dưỡng cho biết con đã xuống phòng chờ mẹ và con khỏe, mẹ mừng quá vậy là con mẹ đã khỏe mạnh chào đời và mẹ con mình sắp được gặp nhau.


Đón mẹ ở phòng hậu sản là bà và dì, không thấy ba và con đâu cả, mọi người cho mẹ biết con chỉ bị vàng da và ba đang ở bên con, mẹ bớt lo lắng và ngủ thiếp đi... ah ba con kia đang cười với mẹ, nhưng con yêu đâu rồi? ba nói con nằm tầng trên cho hết vàng da sẽ xuống với mẹ. Hôm sau mẹ muốn lên thăm con, ngoại và ba không cho vì mẹ chưa khỏe, linh tính của mẹ cảm thấy lo lắng...


Ngày thứ 3 nằm viện, mẹ đã khỏe hơn nhiều, chỉ có ngoại ở với mẹ, "cửa sinh là cửa tử" ngoại nói, ngoại cho mẹ biết lúc sinh ra con đã bị ngạt, hơi thở con rất yếu, con không thể khóc như bao đứa trẻ khác... bác sĩ và ba đã đưa con vào bệnh viện nhi đồng cấp cứu, 2 ngày qua con đã phải đấu tranh giành sự sống khi quanh người cắm bao nhiêu máy móc, hôm nay sức khỏe con đã qua cơn nguy kịch ngoại mới dám cho mẹ hay...Mẹ lặng người không thốt lên lời, nước mắt mẹ không rơi nổi nữa... ba về mẹ òa khóc, ba lặng lẽ khóc theo... con trai ơi mẹ nằm nơi đây cầu nguyện cho cho mau chở về bên mẹ, con trai mẹ hãy manh mẽ lên con nhé...


Mẹ xuất viện về nhà mà không có con bên cạnh, các bác sĩ vẫn phải theo dõi sức khỏe của con nhưng con đã khỏe nhiều, đã bú được sữa dù lúc đầu con chỉ truyền dịch. Căn phòng ba mẹ chuẩn bị cho con giờ chỉ có mình mẹ, ba đã lên thăm con rồi, mẹ lại khóc, thầm mong con mau về với mẹ...


Sau 10 ngày nằm viện con được về bên mẹ, mẹ khóc nức nở khi nhìn thấy con lần đầu ( khi tất cả mọi người đã được gặp con trước đó trừ mẹ) con nhỏ bé quá, yếu ớt quá mà hai tay con đã đầy vết lấy ven, đầu con bị cạo tóc loang lổ để bác sĩ gắn máy...


Con của mẹ ơi sao con đến được cuộc đời này khó khăn quá, nhưng con đã dũng cảm chiến thắng tất cả để đến bên ba mẹ, ba mẹ sẽ mãi bên con, che chở con để con trai mẹ không phải chiến đấu với cuộc sống một mình nữa. Mẹ yêu con chiến binh bé nhỏ của mẹ, mong sao con mãi bình an.


Viết cho Kevin, con trai yêu của mẹ!