Ngày con ra đời với nhiều biến cố và mình cũng đã vượt qua để mở ra một trang mới mẹ tạm gọi là “Hành trình con yêu khôn lớn”.


Những ngày đầu ở viện mẹ chẳng thể có sữa cho con, bà ngoại phải làm đủ cách từ mua nếp xoa ngực cho mẹ, nấu nước trà đường ấm cho mẹ uống, nấu canh đu đủ giò heo cho mẹ ăn…thế là mẹ mới có sữa cho bé cưng, người ta nói sinh con xong sẽ xuống kg, nhưng ăn với tốc độ này thì eo ôi thân hình của tôi. Sinh con cả tháng rồi mà mẹ vẫn chẳng xuống kg mấy, cùng những vết rạn trên bụng dù mẹ đã sử dụng kem chống rạn.


Niềm vui của mẹ giờ đây là ở bên con, chăm sóc con và nhìn con lớn lên từng ngày. Cùng những điều ngô nghê mà mẹ chẳng thể nào quên được khi lần đầu làm mẹ. Những niềm vui khi con cười đùa, cùng những âm thanh í ới mà mẹ chẳng thể hiểu nổi, miệng con hóng hớt theo từng câu nói, dù rằng con chẳng hiểu gì, thế mà con vẫn “uh”, vẫn cười thật tươi.


Lần đầu làm mẹ, nên mẹ có biết đâu cứ thấy con nghiêng người qua mẹ lại ghì con lại, sợ con ụp mặt xuống mà ngộp thở. Rồi có lần bác con nhìn thấy nói “Mày làm vậy sao nó biết lật được?”; “Ah, thì ra bé con của mẹ đang học lật”. Sau 3 ngày bé con của mẹ đã lật được thật hoành tráng.


Cùng nhiều nỗi buồn khi con khóc, lúc con đau vì xỏ lỗ tai, con khóc thét lên, rồi những lúc con mệt vì đi chích ngừa, chẳng thể nào mẹ quên được lần con đi chích ngừa lúc 4 tháng con cứ khóc mãi, chưa bao giờ con khóc nhiều như thế, nhưng mẹ chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ở bên con, chăm cho con từng giấc ngủ trên tay.


Con được 5 tháng 23 ngày thì con đã biết trườn, dù là những bước trườn ngắn và nhỏ nhoi, nhưng nhìn con trổng mông lên trời mà trườn thật mắc cười và vui biết mấy. Mong con luôn khỏe mạnh và xinh đẹp con gái của mẹ ơi!