Lần đầu làm mẹ cảm giác thật vui sướng biết bao khi nghe bác sĩ nói mẹ đã có con sau bao nhiêu ngày vất vả. Niềm vui chưa dứt thì bác sĩ thông báo mẹ có dấu hiệu động thai, cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động. Thế là mẹ cố gắng hoàn thành công việc và xin nghỉ việc dài hạn để được ở bên con. Quá trình hai mẹ con mình bên nhau sao nhiều trắc trở, cứ 2 tuần mẹ phải đến bác sĩ, suốt mấy tháng đầu mẹ phải uống thuốc để dưỡng thai, con ơi khỏe mạnh nhé! Mẹ luôn cầu nguyện để được nhìn thấy con gái của mẹ thật khỏe mạnh. Rồi những lần khám thai bác sĩ đều nói cân nặng con ít so với tuổi thai, cần ăn uống nhiều hơn, mẹ đã ăn rất nhiều cho con, mỗi ngày ít con cũng được 5 ly sữa, dù là nó rất khó uống. Thế mà 36 tuần trôi qua, con bị suy dinh dưỡng bào thai, phải đi kiểm tra lại sức khỏe, nghe tin mà mẹ giựt bắn mình, cứ khóc miết. Mặc cho ai an ủi, mẹ chỉ biết khóc, mẹ đã không thể làm gì cho con. Rồi mẹ bình tĩnh hơn, mẹ tìm kiếm đủ thông tin, ăn uống đủ thứ mọi người chỉ để con của mẹ khỏe mạnh hơn. Biến cố đến khi con 39 tuần, ông cố con yếu và mong chờ mẹ về, ông mong được gặp mẹ lần cuối. Mẹ loay hoay không biết phải thế nào, dù thương ông, thương lắm, nhưng còn con của mẹ, cũng sắp đến ngày con chào đời, con cũng không được khỏe mạnh, nên mẹ rất lo lắng, mẹ cầu nguyện và mong con chờ mẹ nhé, khoang hãy chào đời, và hãy thật khỏe mạnh con nhé, và rồi mẹ quyết định vượt 220 km để gặp ông lần cuối, dù rằng mẹ rất lo sợ. Đau lòng và thương ông, dù không muốn nhưng nước mắt cứ rơi, 1 ngày 1 đêm ở bên ông, muốn được ở bên ông thêm nữa, nhưng mẹ phải về để vượt cạn cùng con. Chiều đó ông ra đi, để lại nỗi tiếc nuối không được ở bên ông lúc ấy. Đúng 9 tháng 10 ngày, con chào đời, bé gái, cân nặng 3 kg. Mẹ thầm cảm ơn con đã đến bên mẹ, thật khỏe mạnh và đáng yêu.