Lấy chồng đã được vài tháng mà tôi vẫn chưa có gì cả. Tôi lo lắng, liệu tôi có làm sao không, hay chồng tôi bị sao? Rồi cứ thế tháng nào cũng bị chậm vài ngày tôi cứ hy vọng chắc là con yêu của tôi đã đến bên tôi. Nhưng không, lần này bị chậm 20 ngày dùng que thử thai mà que thử vẫn lên 1 vạch. Tại sao ? Tại sao lại như vậy? Sao ông trời bất công với tôi thế, tôi đã làm gì sai? Tôi dường như mất cân bằng, mất hết hy vọng, tôi đã khóc. Chồng tôi vẫn ở bên, vẫn mỉm cười, vẫn vỗ về an ủi và dỗ dành tôi. Gạt bỏ đi tất cả tôi lại cố gắng nỗ lực như một đứa trẻ ở điểm xuất phát cố gắng dành hết sức để về đích. Tôi đi siêu âm xem có vấn đề gì không, rồi mọi người khuyên đi cắt thuốc bắc và tôi cũng làm theo. Đơn giản vì nghĩ uống thuốc bắc sẽ không có hại gì cả, và làm gì trong lúc này miễn sao có con yêu thì tôi cũng làm. Lúc này mới hiểu tất cả những người phụ nữ trên thế giới này ai cũng mong muốn, ai cũng khát khao được làm mẹ đến nhường nào. Rồi 1 tháng trôi qua, 20 ngày chậm nữa cũng trôi qua. Tôi và chồng tôi đếm từng ngày một nó qua đi và hy vọng có phép nhiệm màu nó đó. Rồi tôi bị ngã trên ghế ở cơ quan, bị trượt chân trong nhà tắm. Tôi sợ nhỡ tôi có thai thì sẽ sao nhỉ, tôi chẳng dám mua que thử nữa, tôi lo lắng quá. Những ngày tết trôi qua, tôi hồi hộp nhưng chỉ sợ mình hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng nhiều. Chạm mốc 65 ngày từ sau ngày cuối đó cũng là sau những ngày nghỉ tết đi làm trở lại. Tôi tự mình đi siêu âm mà không cần ai phải đi cùng mặc cho những lời nói năn nỉ của mọi người. Tôi cứng rắn, tôi muốn mình tự làm tất cả, đơn giản tôi sợ cái cảm giác khi cầm trên tay kết quả không mong muốn. Tôi đến phòng khám và phải chờ đợi, xung quanh tôi bụng ai cũng lùm lùm ai cũng có người thân đi bên cạnh, chỉ có tôi một mình ngồi một góc và chờ bác sĩ gọi vào. Tôi chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác của tôi lúc đó như nào nữa. Tôi giống như một học sinh đợi giáo viên gọi lên trả bài miệng. Và rồi cái tên của tôi cũng đã được cô y tá xướng lên . Tim tôi đập thình thịch, sao chưa lúc nào tôi run thế này, tôi người lớn rồi cơ mà. Bác sĩ đặt máy siêu âm lên bụng tôi và đọc cho cô y tá ghi hồ sơ khám bệnh thai nhi được 8 tuần 5 ngày. Cái gì cơ tôi đặt câu hỏi ngạc nhiên với bác sĩ, trời ơi, em có thai hả bác sĩ??? Bác sĩ bảo em có thai 8 tuần 5 ngày rồi mà không biết hả? Em không thử thai à? E có mong ngóng không? Ôi có bác sĩ ạ, em mừng quá bác sĩ ơi. Tôi đã khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, tôi hạnh phúc quá. Hạnh phúc vì thiên thần bé nhỏ đã đến bên tôi và gia đình tôi. Tôi gọi điện thông báo cho mẹ đẻ và mẹ chồng trước tiên. Hai bà nhảy lên vì sung sướng. Sau đó tôi mới gọi cho chồng tôi, tôi còn bảo chồng tôi là tôi bị rối loạn, chồng tôi thất vọng lắm nhưng bảo không sao em ạ. Ngay khi giọng a trĩu xuống đầu dây bên kia tôi nói lớn lên, giọng nói xen lẫn với dòng nước mắt em đã có thai 8 tuần 5 ngày. Chồng tôi vui tột độ, hạnh phúc quá,em giỏi quá, yêu em lắm. Thiên thần nhỏ đến với tôi như vậy đó. Và giờ thiên thần của tôi đã được 23 tuần và tôi đang móng ngóng từng ngày thiên thần của tôi ra đời. 12 tuần thiên thần của tôi đã cho tôi biết em là bé trai. 18 tuần thiên thần đã có cái mũi cao và bàn chân yêu yêu giống hệt bố. 22 tuần thiên thần của tôi có gương mặt giống chồng tôi hồi nhỏ rồi nhé. Và 22 tuần thiên thần đã có những cú huých, đá và quan trọng hơn thiên thần nghe được giọng nói của tôi và bố. Mỗi khi bố gọi thiên thần đều đạp như thể hiện tình cảm với bố. Bố đi công tác dặn thiên thần " Con ở nhà ngoan nhé, đừng đạp mẹ nhiều". Từ lúc bố lên máy bay cho đến khi đến nơi mất vài tiếng đồng hồ, cu cậu nằm im luôn không nghịch. Khi bố đến nơi gọi điện về cậu ta ngọ nguậy đạp liền. Ôi thiên thần đáng yêu của tôi. mẹ mong con từng ngày. Mong con khỏe mạnh, kháu khỉnh và đẹp trai như bố nhé. Bố mẹ yêu Tony nhiều nhé.