Hẳn trong tất cả các mẹ ở webtretho ai cũng đã từng trải qua cái cảm giác này rồi nhưng với mình thì nó là lần đầu tiên. Mình xúc động lắm nên muốn ghi lại đôi dòng để chia sẻ với các mẹ các chị.



Vì là con đầu nên vợ chồng em chăm lắm, con nhà khác thì hơn một tuổi đã cho đi học nhà trẻ. Còn nhà em, chồng em bảo em cứ ở nhà mà chăm con cho bé bao giờ thật cứng cáp hãy đi nhà trẻ. Thế nên khi bé gần 3 tuổi thì vợ chồng em mới cho bé đi học mẫu giáo. Ngày đầu con đến lớp, xa vòng tay của mẹ, con khóc nhiều lắm. Đứng ở ngoài cánh cổng nhìn con khóc mà nước mắt mẹ cũng rưng rưng. Từ ngày có con, đây là lần đầu tiên mẹ để con xa rời vòng tay của mẹ. Dù đã cho con đến tiếp xúc vài lần với không khí lớp học nhưng con vốn nhút nhát nên ít hòa nhập. Ngày đầu gửi con chỉ một buổi sáng mà mẹ đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nhớ con. Mới 11h mà mẹ đã đi đón con về. Những tưởng con sẽ khóc sung cả mắt, thế nhưng khi mẹ đến, mẹ thấy con đang ngồi chơi đồ chơi với các bạn rất ngoan, cô giáo còn nói với mẹ, con rất ngoan, ít khóc, ít quấy và rất dễ gần. Cô còn nói với mẹ rằng hôm nay con đã tự mình uống hết một hộp sữa. Lúc ở nhà ba mẹ dỗ dành con mãi mà con cũng chỉ uống có chút đỉnh.


Buổi trưa đón con về thấy con ăn rất ngoan, lại còn bảo mẹ chiều cho con đến lớp chơi với bạn. Vui quá các mẹ ạ, nếu biết con đến lớp lại ngoan thế này em phải cho con đi học sớm hơn để hòa nhập mới phải...



Các mẹ nào có con mới đi học vào cùng chia sẻ niềm vui với em nhá