Có ai như em không đường đường là một cô gái đang còn vườn không nhà trống đâu có ai yêu đâu, mà bỗng dưng quanh chung cư đồn ầm lên là em có người yêu rồi.

Hôm qua đi làm về thấy mấy cô hàng xóm tụ tập lại bà tám như mọi khi em cũng đâu có để ý gì, vào tới nhà thì mẹ đánh tiếng “Chà, con gái mẹ dạo này càng ngày càng xinh lên ấy nhỉ, có phải đã có tình yêu rồi không?” Thật lúc đó em điếng người luôn, em mới hơn đôi mươi mới đang chập chững bước chân ra ngoài xã hội đi làm, suốt ngày chỉ có từ nhà tới cơ quan, từ cơ quan về nhà, tối cũng ở nhà chẳng đi đâu thì lấy đâu ra người yêu bây giờ. Em mới ngạc nhiên trả lời mẹ: “Mẹ à, con càng lớn thì dĩ nhiên là càng xinh ra hơn ấy chứ, còn người yêu thì con vẫn chưa”. Ấy vậy mà mẹ em lại đốp chát ngay câu:

- Thế sao người ta đồn ầm lên là mày đi với thằng nào đó nhìn có vẻ như là hai đứa yêu nhau lắm. Này, có thì cứ nói với mẹ chứ đừng có giấu, yêu đương bây giờ không giống như ngày xưa đâu con, nói mẹ còn bày cho nhiều cái.

- Ôi mẹ ơi con nói thật mà con đâu đã có yêu ai, tại sao mẹ lại đi tin người ta, mà người ta là ai?

Hóa ra người ta ở đây chính là mấy mẹ hàng xóm gần nhà em. Chả là hôm qua xe của em bị hư nên phải để ở chỗ sửa xe, may mà có anh cùng cơ quan cho quá giang mới về nhà an toàn. Ấy thế mà đã bị mấy bà dòm ngó rồi thêu dệt nên chuyện yêu đương rồi, thật bó tay mà. Mà dù cho có thật đi chăng nữa thì miệng mấy bà này cũng chẳng nên xí vào mà đoán già đoán non như thế, chuyện riêng tư chứ có phải là chuyện thiên hạ đâu mà phải lùm xum lên như thế.