Đã bao giờ các mom trách bố mẹ mình không công bằng với mình,hay nghĩ bố mẹ thương yêu anh,chị hay em mình nhiều hơn mình chưa? Thật sự trước đây đã có lúc mình có sự so sánh đấy nhưng khi làm mẹ của hai đứa con mình mới thấy bài toán công bằng giữa các con thật khó.Trước đây khi mới có một bé ,mọi sự quan tâm chăm sóc dồn hết cho con, từ miếng ăn ,giấc ngủ,móng tay con chưa kịp dài mình đã cắt cũng ít khi để con chơi một mình .

hình ảnh

Thế nhưng mọi việc thay đổi khi mình có bầu và sinh bé thứ hai, chồng thì đi làm xa, nội ngoại thì không ở gần thế nên mọi việc đến tay mình hết.Trước đây mình dành hết những thời gian rảnh để học và chơi cùng con thì bây giờ phải san sẻ sang nhiều việc khác.Nhiều lúc bé lớn chơi làm em đang ngủ khóc om sòm,đang dở việc không sao được mình quay mắng con.Hai anh em chơi đồ chơi,anh không nhường đồ chơi cho em ,em khóc mình lại mắng,rồi nhiều khi vì bận mải,áp lực mà mình cũng không kìm chế được cảm xúc cứ mắng, phạt con rồi đến lúc nghĩ lại thương.

Mình biết như vậy là không đúng thế nhưng nhiều khi không kìm chế được cảm xúc của bản thân mình.Có nhiều đêm ôm con mà khóc mà hứa với lòng mình sẽ nhẹ nhàng không quát mắng con,nhưng  mình chưa thể làm được .Đến khi bé lớn nói với mình " giờ mẹ không thương con nữa rồi, mẹ chỉ yêu em, lúc nào mẹ cũng chỉ có em" câu nói đó chạm đến tim mình, có phải mình là người mẹ chưa tốt?