Bản chất trẻ em rất ham chơi, và vào mùa hè, nơi chúng thích đến nhất là dòng sông, và cũng là nơi nguy hiểm nhất.
Một ông bố vừa chia sẻ câu chuyện của mình và cảm thấy anh không sai. Nhưng gia đình của một bé trai đang đòi khởi kiện, bồi thường thiệt hại sau khi anh thấy người gặp nguy mà không cứu. Anh Dương cho biết không phải là anh không có lòng, nhưng anh phải ưu tiên cứu con mình trước.
Anh cho biết con trai năm nay mới học tiểu học, dù mới học lớp 1 nhưng cậu bé phải chịu rất nhiều áp lực học hành. Mỗi cuối tuần, anh sẽ đưa các con đi công viên hoặc về quê chơi để giúp chúng xả stress.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Tình cờ cuối tuần này anh không bận công việc nên đưa con đến công viên gần khu dân cư chơi, trong công viên có một con sông lớn. Vì đang là mùa hè nên dòng sông rất mát mẻ nên hai cha con mang theo chiếc chiếu dã ngoại mang theo ra bờ sông nghỉ ngơi. Khi bố chợp mắt ngủ trưa, anh dặn con chơi gần mình, không được ra sông chơi.
Nhưng rồi tai nạn xảy ra.
Con trai anh thấy một đứa trẻ lớn hơn đi ra sông, tò mò đi theo. Không ngờ hai cậu bé trong lúc chơi đùa đã vô tình rơi xuống chỗ trũng, bị xoáy nước kéo xuống. Nghe tiếng người kêu cứu, anh Dương, không chút nghĩ ngợi đã nhảy xuống sông cứu con.
Sau khi cứu được con trai mình, anh Dương đã nhảy xuống nước và cứu đứa trẻ còn lại. May mắn là cậu bé còn sống, nhưng bị viêm phổi nặng phải điều trị dài lâu. Cậu bé kia lớn hơn con trai anh Dương 3 tuổi, nhà gần công viên nên hay một mình ra bờ sông chơi. Vốn dĩ đây là vấn đề cứu người, không ngờ lại bị phụ huynh bên kia chỉ trích. Ngày nào cũng đến nhà anh Dương đòi kiện, đòi bồi thường, còn trách anh không cứu con mình.
"Tôi nói với anh ta, không phải tôi không cứu con anh. Nếu là anh thì anh sẽ cứu con anh hay con tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi thành tâm mong cậu bé kia sẽ bình phục, nhưng tôi nói với cha mẹ nó rằng, sớm biết anh chị hay gây chuyện như vậy thì tôi đã không cứu nó. Lúc đó tôi chỉ cần lên bờ giả vờ kiệt sức là xong. Nói là nói vậy nhưng tôi không hề có á.c ý, thế mà bây giờ họ đang đòi kiện tôi.”
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
Sau khi đọc chia sẻ của anh Dương, nhiều người tin rằng anh đã làm đúng. Cha mẹ cậu bé kia không quản con trai, nếu lỡ không có anh Dương ở đó, e rằng cậu bé không thể còn sống mà quay về làm con trai họ. Trong cuộc sống, nhiều cha mẹ và con cái sẽ gặp phải đối diện với những tình huống vô lý tương tự.
Có bao nhiêu kiểu phê phán đạo đức thông thường?
Hạng mục thứ nhất: Nhường ghế
Đây là kiểu phê phán đạo đức phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta. Vốn dĩ kính trọng người già là một đức tính tốt, nhưng nó đã phát triển thành một phê phán gay gắt. Khi một người già lên xe buýt, nếu trẻ em hoặc thanh niên không nhường ghế chọ sẽ bị người già khiển trách. Không ai quan tâm đến việc những người trẻ tuổi không khỏe, và không ai quan tâm đến việc người già có khỏe mạnh hay không, và bao nhiêu gọi là già, ngoài 50 chăng?
Hạng mục thứ hai: Bị làm phiền vì giúp đỡ người khác
Tương tự như trường hợp của anh Dương, vì sao nhiều người không dám giúp đỡ người khác. Trong phân tích cuối cùng, đó là bởi vì đã có nhiều sự cố xung quanh chúng ta. Có người không biết là ai gây tai nạn cho mình, có người tâm địa xấu xa, thấy người giúp mình liền đổ nước bẩn lên người.
Người lớn vẫn có thể chống trả khi gặp tình huống này. Nhưng đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cũng phải giáo dục đúng cách để trẻ không bị tổn hại về mặt đạo đức.
1) Dạy trẻ cách nói không
Nhiều trẻ không biết cách từ chối người khác, luôn cảm thấy bị từ chối không phải là điều tốt, cho dù không liên quan gì đến mình cũng sẽ tự chuốc lấy. Ngoài ra, cha mẹ hiện nay luôn dạy con học cách chia sẻ, giúp đỡ người khác cũng khiến trẻ không có dũng khí để nói “không” với mọi người, không biết cách từ chối người khác. Vì vậy, cha mẹ phải dạy con cách nói không, cho con biết việc gì cũng có nguyên tắc, không thể không có nguyên tắc, nghe theo yêu cầu của người khác mà không có nguyên tắc, điều này chỉ khiến người khác thiếu tôn trọng mình mà thôi.
Ảnh minh họa (Nguồn Sina)
2) Giúp trẻ phân biệt đúng sai
Khi lớn lên, trẻ sẽ ngày càng nghịch ngợm, để ngăn con mình nghịch ngợm như vậy, một số bậc cha mẹ thường kìm nén tính cách của con mình. Bất luận làm việc gì, đứa trẻ trước tiên phải báo cáo với cha mẹ, và đứa trẻ không có ý kiến của riêng mình. Phương pháp giáo dục này thực ra không đúng, cha mẹ phải cho con học cách suy nghĩ độc lập ngay từ khi còn nhỏ, để trẻ có thể có chính kiến của mình khi đối mặt với một vấn đề và học cách phân biệt đúng sai.
Chúng ta không thể tô vẽ một cuộc sống đầy màu hồng cho con. Khi trẻ đối diện hiện thực tàn khốc thì nó sẽ gây tổn thương tâm lý rất lớn cho trẻ. Là cha mẹ, chúng ta phải dạy trẻ có nguyên tắc sống và đường lối sống của riêng mình. Đừng để bị tổn thương bởi hành vi phê phán đạo đức, hãy học cách phân biệt đúng sai, học cách từ chối người khác, đồng thời, người lớn nên làm gương cho con mình.