Các bậc làm cha làm mẹ thường dạy con mình chia sẻ với người khác, bất kể đó là đồ chơi hay đồ ăn, bánh snack…

Nhưng nếu điều đó gây ra sự mất mát cho một gia đình, thì liệu có bậc cha mẹ nào dám dạy con chia sẻ nữa không?

Mới đây, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã ra phán quyết về vụ án một đứa trẻ 10 tuổi bị cha mẹ bạn cùng lớp kiện vì chia sẻ món ăn vặt khoái khẩu là que cay với một bạn cùng lớp, dẫn đến cái chế.t của bạn cùng lớp. Sau khi xét xử, tòa án cho rằng hành vi chia sẻ của đứa trẻ được thực hiện một cách thiện chí, không liên quan nhân quả đến cái chết của bạn cùng lớp, không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật và không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bản án này đã khiến dư luận chú ý và bàn luận, có người cho rằng quyết định của tòa án là đúng, có người cho rằng hành vi của đứa trẻ là vô trách nhiệm, có người cho rằng giáo viên phụ trách lớp cũng phải có trách nhiệm, bởi vì việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn 163)

Theo hồ sơ tòa án, ngày 16/1/2022, cậu bé Li, 10 tuổi, đến lớp như thường lệ. Trong giờ học cậu đưa que cay ăn vặt mời bạn cùng lớp là bé A. Một số bạn cùng lớp nhìn thấy “Bạn A lấy ra bóc một que cay, ngậm một cây vào miệng, sau đó nghiêng đầu, từ từ trượt xuống đất, nằm bất động trên mặt đất.” Bé A được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi sau khi hồi sức cấp cứu không thành công. Giấy chứng t.ử của y tế ghi nguyên nhân là do xuất huyết nhu mô não. Giám định xác nhận gói que cay đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp quốc gia và không chứa độc hại. Ngoài ra, cảnh sát cũng nghi ngờ bé A chưa thực sự cắn hoặc nuốt món quà vặt này.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn 163)

Mặc dù vậy, cha mẹ của bé A tin rằng cái chế.t của con mình là do ăn phải những miếng cay do Li chia sẻ. Những miếng cay có thể chứa quá nhiều muối, bột ngọt, hương liệu và các chất phụ gia khác khiến huyết áp của bé A tăng cao và gây xuất huyết não. Họ yêu cầu Li và cha mẹ cậu bé phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường nhiều tổn thất khác nhau.

Sau khi xem xét, tòa cho rằng việc bé Li chia sẻ miếng que cay với bé A là hành vi chia sẻ thiện chí giữa những đứa trẻ, không có ý định cố ý hay sơ suất làm tổn hại đến bé A, không vi phạm quy định pháp luật, đạo đức xã hội. Que cay được Li chia sẻ là thực phẩm bình thường, chưa hết hạn sử dụng hoặc bị hỏng, không bị pha trộn và  không có mối nguy hiểm rõ ràng. Hành vi ăn que cay của bé A là tự nguyện, không hề bị Li ép buộc hay xúi giục. Cái ch.ết của Tiểu A là do chính cậu bị dị tật mạch máu não, không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp nào với món que cay mà bạn chia sẻ. Vì vậy, tòa ra phán quyết bác yêu cầu khởi kiện của bố mẹ bé A và xác định Li cùng bố mẹ bé không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn 163)

Phán quyết này đã thu hút sự quan tâm và bàn luận của xã hội. Một số người cho rằng phán quyết của tòa án là đúng đắn, thể hiện sự bảo vệ và thấu hiểu các em. Hành  vi chia sẻ của Li là hành động thân thiện, và không nên bị đổ lỗi hay trừng phạt vì những kết quả không mong muốn. Một số người khác cho rằng hành vi của bé Li là vô trách nhiệm, đồ cay là thực phẩm không tốt cho sức khỏe và không phù hợp với trẻ, đồng thời cho rằng hành vi chia sẻ của Li là một thói quen xấu cần được giáo dục lại. Không phải cái gì cũng có thể chia sẻ hay mời mọc người khác, nhưng liệu điều này có ngược với đạo đức mà cha mẹ dạy dỗ con mình?

Đối với cha mẹ của bé A, việc con mình chế.t không báo trước là điều không thể chấp nhận được, thậm chí họ còn đổ lỗi cho Li vì đã chia sẻ miếng que cay với bé A. Điều này có thể hiểu được, nhưng sau đó, dù là nguyên nhân cái chết hay do cơ quan kiểm tra, giấy chứng nhận que cay đều có thể khẳng định cái chết của bé A không liên quan gì đến món ăn mà Li chia sẻ, nhưng họ cũng đã kiện Li và bố mẹ cậu ra tòa, điều này hơi vô lý.

Ai cũng biết Li đã chia sẻ miếng que cay với bé A vì lòng tốt của bọn trẻ nhưng cuối cùng lại bị kiện. Nếu bố mẹ Li cởi mở hơn, họ có thể đã khuyến khích con tiếp tục thể hiện thiện chí với người khác. Nhưng nếu vụ kiện khiến họ chùn bước, sau đó yêu cầu con mình ngừng bày tỏ lòng tốt với người khác, thì một đòn kép chắc chắn sẽ để lại bóng tối trong lòng bé Li, thậm chí thay đổi cách nhìn của cậu bé về cuộc sống.

Cũng giống như vụ việc này, sự thật đã phơi bày trước mắt nhưng bố mẹ bé A vẫn chọn cách khởi kiện bố mẹ Li, mục đích của họ đơn giản là đòi bồi thường. Bé Li chia sẻ món ăn vặ yêu thích với thiện chí nhưng cuối cùng gia đình lại lãng phí sức lực và tiền bạc vào việc thuê luật sư giải quyết vụ kiện lẽ ra không nên xảy ra này.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cha mẹ bé A. Suy cho cùng, xã hội ngày nay là như vậy, mọi người đều chủ trương dùng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này? Liệu có nên khuyến khích con mình chia sẻ đồ chơi và thức ăn với bạn bè, người xung quanh?