Mình có đọc 1 câu thế này ” Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái tâm lý như bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sớt, nâng đỡ ,tha thứ, trách nhiệm thì nó sẽ sớm trở thành một thứ nhàm chán”.


Yêu có phải là mù quáng ?


Khi ta đang yêu thích một ai đó ta không thể nhìn thấy những khuyết điểm của họ hoặc nếu có thấy thì khi đó với ta nó cũng không phải là vấn đề quan trọng mà có khi ta còn thấy khuyết điểm đó thật đáng yêu. Bởi vì ta đang muốn ai đó thuộc về ta là của ta nên ta yêu tất cả những gì liên quan đến họ. Nhưng ta không biết rằng bản chất của cảm xúc chỉ là tạm thời có lúc nó dâng lên đến cao trào làm ta bộc lộ sự yêu thích tột cùng mà người ta gọi đó là yêu mù quáng, nhưng cũng có lúc nó xẹp xuống ở vị trí rất thấp khiến ta phải thốt lên hai từ “ Nhàm chán”


Vậy đấy yêu hay ghét chỉ là một loại cảm xúc thôi mà cảm xúc thì dù tốt hay xấu đều sẽ có lúc bão hòa và khi ấy ta bị rơi vào trạng thái nhàm chán. Mà từ nhám chán đến phản bội là một khoảng cách rất ngắn nếu quan hệ của ta không có gì để ràng buộc.???


Ngay từ bây giờ ta hãy tập buông bỏ bớt những cảm xúc tốt và tập chấp nhận những cảm xúc xấu”.Bởi khi ta ở gần nhau,ta dễ thấy hết những khuyết điểm của nhau, rồi để cho những khuyết điểm ấy lấn át đi những ưu điểm khiến ta nghĩ rằng người này không còn xứng đáng để ta tôn trọng .


Có phải chăng để chung sống với nhau lâu dài thì ta phải nuôi dưỡng và gìn giữ sự kính trọng lẫn nhau?


Trong post này mình chỉ chỉ muốn chia sẻ những đoạn trích mà mình thấy hay ý nghĩa mà mình đọc được trong sách. Mỗi khi thấy buồn hay giận gì đó thì mình lại tìm đến sách để cân bằng cảm xúc, ít nhất khi đó mình thấy có tác dụng J . Các bạn nếu thích thì mình cùng chia sẻ nhé !