Đã có 1 giai đoạn tôi ghét anh ghê gớm, đó là khi anh chuyển qua Juventus và tôi nhiều khi suy nghĩ rằng "10 năm ở Milan vậy sao Pirlo, 1 cuộc ra đi không kèn không trống sao? Phục vụ cho đối thủ của mình sao? Milan không hề có chút gì trong tim anh sao? Sao anh không như Ambrossini nhỉ?"

Và thật lòng nói, giai đoạn đó tôi cũng ghét Milan. Bỏ Sheva, bán Kaka, đẩy Pirlo ra đường để mang về những Boateng, De Jong, Nocerino.... Tôi biết câu lạc bộ cần tiền để tồn tại, nhưng đơn giản là tôi không chấp nhận việc từng người trung thành đều lần lượt bỏ Milan đi theo 1 cách khá khó chịu.

hình ảnh

1 năm đầu tiên ở Juve, Pirlo thay đổi hoàn toàn về ngoại hình: từ 1 chàng trai mặt sáng sủa với ánh mắt mơ màng thành 1 gã râu ria rậm rạp như những chú lùn Dwarf hay những người Viking vậy. Nhưng ngoài bộ mặt thay đổi đó thì anh vẫn ra sân với chiếc áo bỏ trong quần gọn gàng và lối đá nhẹ nhàng, không dùng nhiều sức của mình. Điều đắng nghét là anh ta mang chiếc áo trắng sọc đen, chứ không phải màu áo đỏ đen mà tôi thường thấy trong 10 năm. Tôi ghét anh, Allegri ghét anh, các fan của Milan cũng ghét anh nhưng chẳng hề gì hết anh vẫn lả lướt với những đường chuyền chết người, những cú sút phạt hiểm hóc cứ lặng lẽ đưa Juventus vô địch Serie A, vào chung kết C1. Nó như cái cách anh gạt bỏ mọi áp lực bên ngoài sân cỏ, tập trung vào quả bóng khi anh còn ở đội trẻ Brescia vậy.

Sau 1 năm tôi không còn ghét được anh nữa, vì anh vẫn là Pirlo của Milan ngày xưa chỉ có điều khác màu áo thôi. Anh cứ lặng lẽ ở Juve gặt hái thành công cùng Conte, nâng đỡ lứa cầu thủ trẻ ở tuyển Ý cùng Prandelli và ngay cả Allegri - người đã từng từ chối anh ở Milan cũng không thể ghét anh được mà vẫn đảm bảo cho anh 1 vị trí trước hàng hậu vệ - điều mà ông không làm khi ở Milan. Có lẽ điều đúng đắn nhất mà các huấn luyện viên đều nhìn ra là hãy cứ vứt cho Pirlo một quả bóng mà để anh tự do chơi đùa với nó, còn các tiền đạo cứ tự do di chuyển vì kiểu gì Pirlo cũng đặt bóng vào chân bạn ở thế đối diện với cầu môn.

"Bạn có thể là 1 cầu thủ xuất sắc, thực sự xuất sắc mà không cần phải làm gì quá mức trên sân bóng". Anh viết trong cuốn tự truyện của mình như vậy, như cái cách anh vẫn làm trên sân cỏ: Chạy vừa phải, chỉ cần có mặt đúng chỗ; chuyền vừa đủ, chỉ cần đúng chân cho tiền đạo ghi bàn; sút phạt lực vừa phải, chỉ cần vào khung thành. Chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần phải hoạt động quá nhiều.

Bởi khi người ta cầm bóng, người ta mới bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì, còn với anh thì đơn giản hơn. "Anh tư duy, là anh chơi bóng"