Học Anh văn mà cứ vui như hội!



Cô giáo người Anh lúc nào cũng phải động não để biến tất cả những mớ ngữ pháp lùng bùng, từ vựng khó nuốt thành trò chơi, bởi cô nghĩ càng vui như hội, càng nhớ lâu! Cô trò khi lăn ra sàn nằm vẽ, khi đóng kịch với nhau cười hi hí, khi viết bài tả một con monster trong trí tưởng tượng rồi "đọ hàng" với nhau.



Sau hơn 2 năm thấy Cherry cùng các bạn học với cô giáo người Anh, người Mỹ, người Úc trong lớp học trên lầu, ngay ở "trên đầu" mình vào giờ cơm, nghe cô trò cười đùa, nhảy nhót tưng bừng mỗi buổi dẫu chương trình ngày càng khó lên, bỗng thấy thương thân ghê! Bởi tất cả các cô giáo của mình ngày xưa hình như đều nghĩ học thì phải nghiêm túc, phải ngồi nghiêm chỉnh, phải nhai thật thuộc công thức passive voice, gặm hết quyển sách ngữ pháp này để ngữ pháp kia, phải căng tai nghe cô giảng mỗi ngày... Các cô nghĩ càng nghiêm túc mới càng nhớ lâu!



Chả biết cô nào đúng, thôi thì cứ cho con mỗi tuần 2 buổi chạy lên phòng học trên lầu "chơi" Anh văn với cô nước ngoài và các bạn cho vui cái đời cái đã! Lớp học bước sang năm thứ 3, mình vẫn "vui như hội" , vì Cherry và tất cả các bạn đều tiến bộ vượt bậc. Còn một lý do để bà mẹ "vui như hội" nữa: học phí phải đóng thấp hơn nhiều so với trung tâm, cô giáo thuộc hàng xịn nhất ở trung tâm, học viên ở nhà cũng chỉ vài em so với lớp học đông đúc ngoài trung tâm. Cố lên!



P/S Mình có một kinh nghiệm chia sẻ với các bà mẹ về chuyện tuyển cô giáo nước ngoài về nhà dạy cho con nhé: lý do đầu tiên khiến đa phần các bé đều yêu cô giáo, thích học với cô giáo vì... cô đẹp (cái này tụi nhỏ nói à nghen!). Thế nên ngoài tiêu chí giọng chuẩn, dạy tốt, nhiều kinh nghiệm, yêu trẻ con, lúc nào mình cũng nhìn xem cô có đẹp không khi tuyển cô giáo. Con vui, ba cũng vui lây!