Hồi mình còn làm việc ở Melbourne, một hôm ở tầng mình làm việc bỗng thấy cậu bé chừng 9-10 tuổi đến làm việc.



Công việc của cậu là đẩy một chiếc xe chứa hồ sơ đi vòng vòng công ty để giao thư hoặc giao tài liệu cho các phòng ban khắp công ty.



Ban đầu mình lấy làm lạ, tại sao tuổi đó mà lại xin được việc làm ở ANZ? Hỏi chị thư ký thì mới biết nó là con của một anh sếp lớn trong công ty. Cậu nhỏ muốn mua một cái máy bay nhưng ba cậu không cho tiền, đổi lại ba cậu offer cho cậu một công việc trong kỳ nghỉ đông. Mỗi ngày ba cậu gửi tiền cho chị thư ký nhờ chị "phát lương" cho cậu.



Cậu nhỏ làm việc rất chăm chỉ, cậu được sắp cho một cái bàn trống gần chị thư ký. Tuy nhiên không mấy khi cậu ngồi ở bàn vì công việc của cậu phải đi giao thư hoặc giao tài liệu khắp công ty (công ty gần 30 tầng và cu cậu có hẳn một cái bản đồ - do chị thư ký chuẩn bị - mới biết chỗ đi giao).


---


Sau một thời gian thì mọi người trong cty ai cũng quý cậu, không ai bảo ai đều thủ sẵn kẹo bánh để tặng khi được cậu giao hồ sơ. Tuy nhiên cậu không ăn một mình mà hay mang về phòng chia cho mọi người trong phòng.



Hết mấy tháng mùa đông, ngày cuối cùng đi làm, cậu được mọi người trong phòng tổ chức hẳn một buổi tiệc chia tay như một người đồng nghiệp thực thụ.



Trong những buổi chia tay kiểu như vậy ở Úc thì mọi người hay có thói quen kể một kỷ niệm nào đó hay một ấn tượng nào đó về người đồng nghiệp của mình.



Khi tới lượt mình, đây là những gì mình đã nói về cậu: "Ở nơi mà chú đến, trẻ em thường không tự lập do được gia đình nuông chiều từ nhỏ, có những "trẻ em" vào đại học rồi mà vẫn còn dùng tiền của cha mẹ. Chú rất ấn tượng về tính tự lập và sự chững chạc của cháu. Nhất định một lúc nào đó chú sẽ kể lại câu chuyện của cháu cho những người bạn Việt Nam của mình".



Và đó là câu chuyện về Danny, một người "đồng nghiệp" của mình ở Úc.