Mỗi người đều có một ngưỡng chịu đựng khác nhau. Nhưng dường như đối với phụ nữ chúng mình, cái ngưỡng ấy trở nên "vô hình" rồi thì phải? Em nói thế là vì hôm nay mới chợt nhận ra mình thật "mạnh mẽ".


Mạnh mẽ đến nỗi em không thể nào thống kê được mình đã trải qua bao nhiêu cơn đau trong một tháng ròng. Mạnh mẽ đến nỗi em không thể nào hiểu được cớ sao mình có thể chịu đựng những cơn nhức đầu buốt tận óc, những đêm xương cốt cứ nhưng nhức không ngừng mà không một lời than vãn.


Để rồi như đêm qua em vừa đau đầu vừa nhức vai, chẳng thể nào chợp mắt, đành trở dậy, lần từng bước xuống thang lầu, rót ly nước đầy, tự tìm thuốc giảm đau, vừa uống thuốc vừa ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát mà rớt nước mắt. Trên kia, trong căn phòng ấm áp, chồng em vẫn say giấc.


Từ khi nào em không còn nhận được sự quan tâm của chồng mỗi lần đau ốm? Hay vì bản thân em đã cố tỏ ra mạnh mẽ, cố xử lý những cơn đau theo cách của mình mà vô tình tạo thành hàng rào xung quanh. Kiểu như em đang cách ly với thế giới xung quanh vậy.


Em chợt nhớ từng nghe ai đó nói rằng: "Phụ nữ dù là cố chịu đựng nỗi đau về thể xác hay tinh thần cũng là hành động sai lầm, ngàn lần sai lầm. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, mà muốn người khác yêu thương, trước tiên phụ nữ phải yêu thương bản thân. Phụ nữ thông minh là người biết chọn giải pháp, biết "yếu mềm" đúng lúc".


Em tự hỏi những cơn đau lý tính thường ngày là điều bình thường, bất cứ phụ nữ nào cũng có thể trải qua, vì sao phụ nữ không chia sẻ cùng người thân, đặc biệt là bạn đời? Cớ sao phụ nữ hoặc cứ cố chịu đựng hoặc buông xuôi khi mà chắc chắn vẫn còn giải pháp dành riêng cho phụ nữ.