Bạn có biết không, bản thân tôi từng ngốc đến nổi mà không bao giờ lo cho chính cảm xúc của mình, không bao giờ lo là bản thân của mình đau lòng mức nào, nhưng khi tôi thấy người khác đau lòng, người khác cần sự an ủi cho tôi lập tức đến bên đó để mà an ủi và lo cho cảm xúc của người khác. Và có khi tôi đã thường an ủi người khác bằng những câu nói mà tôi chưa bao giờ được nghe được trong cuộc sống này cả. Và dường như không có một ai đến bên tôi để mà có thể nói cho tôi những cái lời đó để khiến cho tôi trở nên cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhiều lúc tôi nghĩ lại thì tôi cảm thấy bản thân của mình tốt đến nổi mà ai mình cũng có thể đi ăn ủi được, ai mình cũng có thể xoa dịu cảm xúc của họ được hết. Nhưng mà còn đối với bản thân của mình thì trong lòng đã nát vụn ra rồi, nó không còn một cái gì lành lặn cả nhưng mà bản thân mình lại không quan tâm đến cái điều đó. Mình không quan tâm đến chính cảm xúc của mình, mình buồn như thế nào, mình cần người ta an ủi mình ra sao mình lại không nói ra. Nhưng mà khi thấy một người nào đó đau lòng, thấy một người nào đó cần tâm sự hay là cần sự an ủi cho một người khác thì mình lại nhảy vào nếu mà an ủi người ta bằng những lời nói mà bản thân muốn nghe nhất. Mình đã dành hết những cái điều tốt đẹp đó cho người khác rồi, và lúc nào người ta cần xử với anh ngủ thì mình cũng đến bên người ta để mà có thể lắng nghe và tâm sự cùng với họ. Để cho họ có thể suy nghĩ đến nhiều cái hướng tích cực hơn trong cuộc sống, và để cho họ không cảm thấy cô đơn trong cuộc đời này. Mình luôn lo lắng cho người ta như vậy đó, nhưng mà chẳng có ai có thể làm điều đó ngược lại với mình cả. Và dường như không ai quan tâm đến cảm xúc của mình, cứ nghĩ mình là một quân sư luôn che chở cho người ta, luôn lắng nghe người ta những lúc người ta buồn. Nhưng mà trong cuộc đời này không có bất cứ ai có thể hỏi mình một câu rằng bạn có thật sự ổn không?