Đôi lúc mình cảm thấy tự trách bản thân vô cùng, mỗi lần làm cái gì thất bại là mình đều dằn dặt chính mình, trách mình có nhiêu đó cũng làm không ra gì cả. Nhiều đêm nằm khóc đến 2-3h sáng vì bài kiểm tra không đạt điểm như mình mong muốn, mình tự trách là bản thân không tự cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa thôi là được như ý mình rồi. Mình là đứa râ dễ khóc, miễn là điều gì khiến mình sợ hãi, lo lắng là mình sẽ khóc, và thậm chí mình làm việc gì mà không được như ý mình muốn mình cũng sẽ khóc. Dễ khóc đến nói khi tức giận mà không nói được gì rồi lại khóc như một đứa trẻ. Điều đó mình ghét ở bản thân mình cực kì, tại sao mình lại dễ yếu đuối như vậy, nhiều khi khóc nhiều đến nỗi muốn hết cả nước mắt. Mình biết cho dù bản thân chúng ta đã cố gắng rất nhiều nhưng khi kết quả không như ý thì chúng ta sẽ mang một nỗi thất vọng và lúc nào cũng tự trách chính bản thân mình. Mình đã từng dày vò bản thân suốt mấy tháng liền, nhịn ăn, nhịn uống, tàn phá bản thân mình chỉ vì điểm số mà mình không đạt được. Lúc đó trong bản thân mình rất tệ hại, mình ghét bản thân mình, cho dù mình đã cố gắng nhiều như vậy mà cũng không thể nào đạt được điều mình muốn. Lúc đó mẹ mình thấy mình như thế mẹ khóc rất nhiều vì lo cho mình, mẹ khuyên mình đừng dày vò bản thân như vậy, mình cứ tiếp tục làm như vậy thì người tổn thương là mình chứ không ai khác. Đôi khi chúng ta không biết phải làm gì, chúng ta bế tắc dẫn đến việc tự hành hạ chính bản thân mình, cho dù đau đớn cũng không buông bỏ. Vậy thay vì làm những điều ngu ngốc đó tại sao chúng ta không tự an ủi mình nhỉ? Tại sao cứ thích hành hạ chính bản thân mình để nhận được gì, kết quả có thay đổi như ý mình hay không? Cho nên đừng tự trách bản thân mình, đừng làm những việc ngu ngốc đó như mình, chúng ta đã thực sự làm tốt lắm rồi.