Lời yêu thương người lớn nói với nhau thì khó, nhưng nói với con trẻ lại rất dễ dàng. Tuy vậy, cũng không phải cứ mở miệng là có thể nói yêu. Yêu cũng cần một xúc tác nào đó, ví dụ như khi bé ngoan, bé mặc những bộ đồ thật đẹp, thật đáng yêu, bé nói một câu dễ thương, có một cử chỉ ngộ nghĩnh hoặc tình cảm... Bởi lẽ đó nên gia đình em cũng như rất nhiều gia đình khác vô hình chung đã tạo cho bé một suy nghĩ không hoàn toàn đúng. Đó là suy nghĩ khi trẻ ngoan, trẻ đẹp sẽ được yêu thương và ngược lại. Yêu thương bỗng nhiên trở thành một thứ tình cảm có - điều - kiện chứ không phải vô - điều - kiện đúng như bản chất vốn có của nó.


Thế mới có chuyện, khi em có bầu, nằm rủ rỉ nói chuyện cùng Cún, hỏi:


- Cún có yêu cháu không?


- Không yêu cháu (mủm mỉm cười)


- Tại sao lại không yêu cháu?


- (Lại cười, mắt tinh nghịch) Cún yêu cháu chị nhỉ? Cún yêu cháu thì chị mới yêu Cún chị nhỉ? Cún mà không yêu cháu thì chị không yêu Cún đâu chị nhỉ?


Lúc đó, chỉ biết ôm em trai vào lòng và thấy yêu em thật nhiều, thật nhiều. Em đâu có biết, tình cảm mà em hay cả gia đình dành cho Cún là thứ tình cảm vô điều kiện, không cần qua lại, không cần Cún phải yêu cháu thì em mới yêu Cún. Nhưng em tin, Cún cũng sẽ yêu thương cháu bằng cả trái tim mình, như cả nhà vẫn yêu Cún vậy, Cún nhỉ?


Hoặc như chuyện mỗi lần Cún nghịch ngợm, Cún rất sợ nói chuyện điện thoại, hay sợ mẹ sẽ gọi điện báo cho chị biết, vì sợ khi Cún hư, các chị sẽ không yêu Cún nữa. Hay mỗi lần mặt mũi bị xước xát, bị bạn cấu, Cún vừa nhìn thấy chị đã phải thanh minh, lo chị chê xấu, chị không yêu.


Nhưng em cũng như cả nhà đều không để ý đến suy nghĩ không đúng ấy của Cún, chỉ coi đó là suy nghĩ bình thường. Cho đến một ngày, Cún đi chơi và gặp một bạn cũng tầm tuổi Cún. Nhưng nhìn bé ấy khá xấu xí. Da mặt do bị bệnh gì đó mà nhiều vết mụn đỏ. Có vẻ như trí tuệ của bé cũng không được bình thường. 3 tuổi mà nước dãi vẫn chạy đầy miệng. Khuôn mặt mẹ bé hằn rõ sự mệt mỏi và vất vẻ. Có thể thấy, nhà bé ấy điều kiện kinh tế cũng không được dư dả. Khi bé ấy đòi mua kẹo, mẹ bé gắt lên khó chịu.


Cún nhìn thấy vậy, cầm tay em hỏi:


- Mẹ bạn kia không yêu bạn ấy chị nhỉ?


- Sao em lại nói thế?


- Cô ấy mắng bạn


- Chị và mẹ vẫn mắng em nhưng vẫn yêu em mà.


- Nhưng bạn ấy xấu và bẩn nữa, như vậy không được yêu.


Em chợt giật mình vì suy nghĩ này, vội vàng nghĩ cách để giải thích cho Cún, về việc bạn kia bị mắc bệnh nên bạn ấy trông như vậy, chứ không phải bạn ấy quá nghịch ngợm. Và xấu xí không phải là lý do để không được yêu thương. Mẹ bạn vẫn rất yêu bạn nhưng có thể do mệt quá nên cô ấy gắt gỏng. Em cũng nói với Cún là cho dù Cún không đẹp, không ngoan thì tình cảm chị dành cho Cún vẫn không thay đổi, vẫn vô cùng yêu Cún nhưng nếu Cún như vậy chị cũng vô cùng buồn, sẽ không hề vui nên Cún phải luôn ngoan ngoãn để cả nhà được vui vẻ.


Cún nghe một lúc cũng có vẻ hiểu chuyện. Em bảo Cún cầm kẹo tặng bạn. Cún đồng ý và đem kẹo cho bạn với một nụ cười thật rạng rỡ.