Bố mẹ bận đi làm, hai chị học xa nhà, ông bà đã già yếu nên hai tuổi, Cún đã biết mỗi sáng ngủ dậy đeo ba lô đi học. Thời gian đầu quả là giai đoạn khó khăn của cả gia đình. Ngày nào đến lớp Cún cũng khóc thảm thiết, nhiều hôm còn cố tình giả vờ ngủ để qua giờ đi cô. Nhưng sau này, Cún dần dần quen trường, quen lớp, quen cô giáo và các bạn. Mỗi ngày về, Cún đều kể cho mẹ nghe những câu chuyện ở lớp, những điều Cún thấy, Cún học, Cún nghe. Đặc biệt, từ hồi lên ba, Cún càng hay để ý mọi chuyện.


Có hôm, Cún về sà vào lòng mẹ, thơm mẹ rồi nịnh nọt: "Mai mẹ mua cho con sữa giống của bạn Khang nhé!". Mẹ mỉm cười đồng ý và ngay tối hôm ấy phải gọi điện cho cô giáo Cún để hỏi xem ở lớp bạn Khang vẫn thường uống sữa gì. Hóa ra, bạn hay uống sữa chua hoa quả, loại sữa mà trước giờ mẹ không mua cho Cún uống.


Cũng có ngày, Cún về đến nhà đã khoe mẹ: "Mẹ ơi, con biết cô hiệu trưởng trường con tên là gì rồi?" Mẹ khá bất ngờ, bụng nghĩ chắc Cún được cô kể cho nghe câu chuyện gì ở lớp thôi. Nhưng mẹ vẫn hỏi: "Vậy cô tên gì là?" - "Cô tên là Huê đấy mẹ ạ". Mẹ tròn mắt vì không ngờ Cún nói đúng. Hỏi ra mới biết, sáng nay ở lớp Cún nghe được cô giáo nói chuyện nên biết tên cô hiệu trưởng.


Cún luôn quan sát và để ý những điều xung quanh mình.


Cún là một cậu bé hay quan sát và để ý. Dạo này, Cún hay kể mẹ nghe chuyện về bạn Quân cùng lớp. Hôm thì kể chuyện bạn Quân mặc áo bẩn, như thế là hư. Hôm thì Cún lại để ý thấy quần của bạn đã rách rồi mà vẫn mặc... Mẹ nghe kể chuyện cũng chỉ nghĩ Quân có bố mẹ hơi bận bịu mà thiếu quan tâm đến con nên mới để con ăn mặc vậy chứ không để tâm lắm. Cho đến một hôm...


- Mẹ ơi, hôm nay Cún không được uống sữa mẹ ạ.


- Ơ, tại sao lại thế? Sáng mẹ đã đưa sữa cho Cún và Cún đã để vào rổ chung của cả lớp rồi cơ mà?


- Nhưng sữa ấy bạn Quân lén uống mất rồi. Bạn Quân hư quá mẹ nhỉ? Cún ghét bạn lắm.


- Cô giáo có biết chuyện không con? Sao bạn lại hư vậy nhỉ?


- Cô biết ạ. Lần trước bạn cũng uống sữa của bạn Kim Hằng rồi.


Mẹ nghe chuyện xong, lấy cho Cún một hộp sữa khác để uống bù rồi lấy điện thoại gọi cho cô giáo hỏi chuyện. Nói với cô một hồi mẹ mới biết, bạn Quân lớp Cún có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố bạn bỏ đi theo người đàn bà khác. Mẹ bạn phải đi chợ xa kiếm tiền nuôi con. Quân ở nhà với ông bà ngoại đã già. Ông bà cũng không có tiền nên chuyện Quân được uống sữa là khá hiếm hoi.


Tối ấy, mẹ nằm nói chuyện với Cún.


- Cún có ghét bạn Quân không?


- Có ạ. Vì bạn hư, từ mai con không chơi với bạn nữa.


- Nhưng con có biết tại sao bạn lại lấy sữa của con không?


- Vì bạn hư mà mẹ.


- Mọi hôm lúc các con uống sữa, bạn Quân có uống không?


Cún ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:


- Bạn không mẹ ạ. Không thấy bạn mang sữa đến lớp.


- Đúng rồi con. Vì nhà bạn nghèo, không có tiền mua sữa. Chắc bạn thích uống sữa quá mới lấy sữa của con thôi, đúng không? Cũng như có lúc con rất thèm uống sữa vậy. Con đừng giận bạn nữa nhé. Con phải biết yêu thương và quan tâm đến bạn hơn, Cún nhé!


Cún chăm chú nghe rồi hỏi:


- Nhà nghèo là thế nào hả mẹ?


- Nghèo nghĩa là không có nhiều tiền để mua quần áo, bánh kẹo, sữa cho bạn ấy. Như áo bạn mặc không phải vì bẩn đâu mà vì cũ rồi nên không còn đẹp nữa, giống mấy cái áo cũ của con đó.


Cún gật gù dù ra chừng cũng chưa hiểu hết những lời mẹ nói, chỉ thấy Cún lẩm bẩm: "nghèo, không ghét, không giận...". Sáng hôm sau, mẹ đưa cho Cún hai hộp sữa để mang vào lớp. Cún đẩy ra:


- Con chỉ uống một hộp thôi, sáng con uống rồi mà.


- Ừ, một hộp thôi. Còn hộp này hôm nay con cho bạn Quân nhé. Để cả lớp cùng được uống sữa như nhau. Nhà bạn khó khăn hơn thì Cún phải biết yêu thương bạn hơn nhé.


Không biết câu chuyện ở lớp hôm ấy diễn ra như thế nào nhưng chiều hôm ấy về nhà, Cún đã rất vui. Hôm sau, Cún lại muốn mang 2 hộp sữa đi học. Mẹ không đồng ý vì thực ra nhà Cún cũng không phải giàu có khá giả gì, không thể ngày nào cũng giúp bạn, chỉ có thể một tuần cho bạn một hộp thôi. Cún nghe vậy rất buồn và im lặng. Vài ngày sau, mẹ nghe cô giáo kể chuyện rằng hôm nào Cún cũng cho bạn Quân uống chung sữa.


- Cún cho bạn Quân uống sữa cùng à? Vì sao lại thế?


- Vì bạn Quân xin Cún mà.


- Vậy con có tiếc không?


Cún ngần ngừ:


- Cũng tiếc. Nhưng mẹ bảo phải yêu thương và giúp đỡ bạn mà.


Mẹ nghe vậy, mỉm cười và ôm Cún vào lòng. Hôm sau, mẹ xin cô giáo danh sách và số điện thoại các phụ huynh lớp Cún để liên hệ. Cả một buổi tối của mẹ cũng được đền đáp bởi cuối cùng gần 20 phụ huynh của lớp đều đồng ý sẽ luân phiên nhau cho các con tặng bạn Quân mỗi ngày một hộp sữa, để bé nào cũng có thể biết yêu thương và cảm thông nhiều hơn.