Mỗi con người có một "ngưỡng đau" hay "ngưỡng chịu đựng" khác nhau. Có những người giỏi chịu đau, sự tác động của giây thần kinh xúc giác ít nhạy bén hơn nên họ có thể chịu đau rất tốt. Ngược lại, cũng có những người chịu đau rất kém, chỉ một vết xước da chảy máu cũng khiến người đó xót xa rên rỉ. Dĩ nhiên, không phải 100% những người chịu đau kém đều là người có ngưỡng đau thấp, có một phần trong số họ là những người thích làm nũng hay quá yếu đuối.


"Ngưỡng chịu đựng" cũng vậy, nó phụ thuộc vào sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn của mỗi người. Có người rất dễ nổi nóng, chỉ một sự việc rất nhỏ cũng có thể khiến họ nổi khùng và vô cùng tức giận, dẫn đến những hành động ngay lập tức và thiếu sự kiểm soát. Nhưng cũng có người thì chịu được những tác động rất lớn, dù cuộc sống khó khăn và khổ sở đến đâu họ vẫn có thể mỉm cười. "Ngưỡng chịu đựng" hay "ngưỡng đau" đều có thể rèn luyện để đẩy cao mức của ngưỡng lên.


"Ngưỡng của yêu thương" là gì? Tương tự như bao nhiêu cảm xúc và cảm giác khác, yêu thương cũng có "ngưỡng". Đối với mỗi người, ngưỡng này khác nhau. Có những người bản tính nhân ái, chan hòa, tình cảm họ dành cho cả những người vô tình gặp ngoài đường, trong cuộc sống. Họ dễ dàng mỉm cười và buông lời khen ngợi đáng yêu với một bé thơ xa lạ. Song cũng có những người khép trái tim mình chặt hơn, họ tự trốn mình trong vỏ ốc, giữ một gương mặt lạnh lùng, nói ít, cười ít, thể hiện ít.


Cún yêu nhà mình có hai chị. Chị là lớn, dĩ nhiên không được tốt đẹp như những người thuộc tip 1 nói trên nhưng cũng "vớt vát" được vào top ấy. Chị luôn sống khá thoải mái, dễ dàng hòa nhập với mọi người. Còn chị Trang của Cún lại thuộc tip thứ hai, xưa nay, ngay cả trong nhà, chị Trang Cún rất ít khi nói chuyện với bố mẹ. Với ông bà, cô dì chú bác cũng chỉ chào hỏi chứ rất ít khi nói chuyện, chia sẻ. Mọi người vẫn bảo Trang "lạnh".


Khi Cún ra đời, nhà mình đã có một sự thay đổi rất to lớn. Em chính là cầu nối giúp những người lớn trong gia đình lại gần nhau hơn. Chị tự nhận mình là "fan cuồng" của em, yêu thương em một cách cuồng nhiệt và không điều kiện. Chị thích được nhắc đến em, thích được dành dụm tiền mua đồ cho em. Dù chỉ là sinh viên nhưng chị cũng đi làm thêm để bố mẹ không phải cho thêm tiền ăn học và chị thường tiết kiệm để mua quà cho em. Từ những đồ ăn hàng ngày như sữa chua, váng sữa đến bộ quần áo em mặc, xe đô chơi em đi cũng đều là chị và có cả phần của anh rể (hồi ấy mới là người yêu thôi) sắm sửa. Ai cũng bảo sao chị yêu em nhiều thế, còn chị Trang có vẻ không như vậy. Chị cười bảo đúng là chị yêu em rất nhiều, nhưng chị Trang cũng yêu em rất nhiều, chỉ là cách thể hiện cũng như ngưỡng yêu thương của mỗi người hoàn toàn khác nhau mà thôi.


Với một người xưa nay chưa từng biểu hiện tình cảm của mình với người thân mà suốt ngày chăm bẵm, cưng nựng em, như thế có phải cực kỳ yêu thương không? Với một người chỉ thi thoảng mới san sẻ về gia đình mình mà nay hay kể chuyện về em cho bạn bè nghe, khoe ảnh của em cũng như sự phát triển của em trên facebook, yahoo cho tất cả mọi người biết thì có phải là yêu thương không?... và còn rất nhiều điều khác nữa. Chị nghĩ đó là yêu thương, thậm chí đó là ngưỡng cao nhất của yêu thương với một người như chị Trang của Cún.


Và chị rất mừng, rất mừng vì Cún của chị từ rất nhỏ đã không có thói quen đong đo vật chất. Em nhớ những món đồ gì là của ai mua, ai tặng cho em nhưng em không lấy đó làm thước đo tình cảm của mình. Em yêu cả hai chị như nhau. Nếu chị này lâu không về hơn chị kia, em sẽ nhắc nhở, mong ngóng, đòi gọi điện thoại. Việc chị Trang chưa hề mua quần áo cho em, em biết và em còn biết cả nguyên nhân sâu xa của chuyện này nữa cơ.


Chị không nhớ hôm ấy Cún bảo thích mua cái gì đó, một cô nào bảo: "bảo chị Trang mua cho Cún đi". Cún cau mày trả lời:


- Bảo Hà mua chứ, Hà mới có tiền, Trang làm gì có tiền mà mua.


Lúc đó, chị đã ôm em vào lòng bảo: "Đúng rồi, nên chị Hà sẽ mua cho Cún nhé!". Chị thực sự cảm thấy hạnh phúc vì có một cậu em trai bé bỏng, đáng yêu và "hiểu chuyện" như em vậy. Hãy luôn giữ trong mình trái tim công bằng đó em nhé. Sau này càng lớn lên, em càng cần phải sống như vậy. Đừng lấy tiền bạc hay vật chất làm thước đo tình cảm. Yêu thương thật nhiều không phải mua quà cho ai đó thật nhiều mà là mua bằng tất cả khả năng của mình, vậy thôi em yêu của chị.