Trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, mẹ mừng rỡ khi chào đón con yêu ra đời khỏe mạnh. Nhưng đôi khi trái nắng trở trời, con lại hay bị ho hay bị cảm khiến trái tim mẹ se thắt. Những ngày vất vả chăm sóc con bị ốm, mẹ lại thấy có lẽ mẹ là một người mẹ bất hạnh nhất trên đời này. Mẹ chỉ mong con không hay bị ốm vặt để trông con có thể mập mạp hơn đôi chút mà ước mơ ấy mãi không sao thành hiện thực. Nhưng chỉ ngay sau một lần mẹ đưa con đi khám mà mẹ có cái nhìn hoàn toàn về hạnh phúc, về niềm vui và niềm tin vào cuộc sống của một người mẹ.


Hôm đó, mẹ đưa con đi khám để bác sĩ tư vấn về việc nâng cao sức đề kháng cho con. Trong lúc đợi đến lượt khám, có một người mẹ trẻ trên tay bế một bé trai chạc tuổi con nhưng trông rất to lớn đã khiến mẹ chú ý. Em bé đó được mẹ bế trên tay mỗi lúc lại ngửa đầu ra sau, chân đạp vào đùi mẹ và ú ớ hét, còn người mẹ ấy với ánh mắt buồn bã không ngừng gồng tay để giữ chặt em bé trong lòng. Mẹ liền hỏi chuyện mẹ bé ấy và được biết em bé đó bị bại não. Mẹ bé đó nói: “Bé bị bại não, đến nay gần 4 tuổi mà vẫn chưa đi được, phải bế ngửa để ăn”. Nói xong, người mẹ ấy nhìn sang con gái mẹ đang say sưa chơi với những món đồ chơi dành cho trẻ em tại phòng đợi khám mà quay ra nói với con mình: “Con ơi, bạn đúng bằng tuổi con đấy, con nhìn bạn mà xem, bạn tung tăng chạy nhảy và chơi nhiều đồ chơi thích chưa này. Không biết bao giờ con trai mẹ mới tự chơi được như vậy”. Mẹ nghe xong câu nói ấy mà lệ rơi hai khóe mắt, mẹ khóc vì thương cho người mẹ kia hàng ngày phải oằn lưng ẵm ngửa đứa con bại não với thân hình cao lớn mà luôn mong mỏi con bệnh tình con được cải thiện, mẹ khóc vì thấy mình còn may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người mẹ khác trên đời này vì sinh con ra lành lặn cả về thể chất lẫn tâm hồn, và mẹ thấy rằng mình nên trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có. Ngay lúc đó, mẹ càng thấy xúc động hơn khi thấy con không ngừng nhặt những món đồ chơi mà cậu bé bại não ấy ném ra đất và quay lại nói với bạn: “Tớ nhặt cho cậu đồ chơi này, cậu đừng ném nữa nhé, cái thuyền này đẹp lắm, ném nhiều sẽ bẹp đấy”. Người mẹ ấy liền quay sang nói với mẹ: “Em trai sinh đôi với bé này lại rất thông minh nhanh nhẹn nhưng không muốn chơi với anh bởi vì anh không biết chơi. Có lẽ bé nhà chị là con gái nên cũng tình cảm và kiên nhẫn hơn, thấy bạn như vậy mà vẫn kiên trì nhặt đồ chơi giúp bạn và còn quan tâm nói chuyện với bạn nữa. Mẹ liền nói: “Có lẽ nhà mình đông người, sống ‘tứ đại đồng đường’, bé lại có em gần 1 tuổi nữa nên bé học được sự quan tâm đến người khác từ những người thân trong gia đình”. Nói xong mẹ thấy rất tự hào khi con gái mẹ đã biết tích lũy và vận dụng những bài học về sự quan tâm và yêu thương những người khác từ thực tế trong cuộc sống gia đình mình. Và mẹ chợt thấy rằng việc ốm vặt của con có thể qua đi dễ dàng hơn, nhưng quan trọng là lòng nhân ái trong tâm hồn con sẽ được vun đắp và song hành để chắp cánh cho ước mơ làm bác sĩ của con gái mẹ trong tương lai.


Hãy quan tâm đến những người xung quanh như vậy con nhé, đó chính là một yếu tố tạo nên một con người toàn vẹn và hoàn mỹ đó con ạ!