Con à, từ lúc con chỉ còn là hòn máu bé nhỏ trong bụng mẹ, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi khống có cha ở bên con, cha con đã bỏ rơi mẹ con mình.Lúc đó, mẹ cũng đã nghĩ là con là đứa trẻ thiệt thòi nhất, mẹ sẽ bù đắp cho con hết sức.Rồi thời gian qua đi những khó khăn mẹ con mình cũng vượt qua và con lớn dần trong vòng tay yêu thương của mẹ.Dù thế nào mẹ cũng cố gắng mang đến cho con tất cả tình thương yêu cũng như vật chất đầy đủ để con không phải tủi thân khi không có cha bên cạnh.Nhưng rồi, suy nghĩ mẹ đã thay đổi khi mẹ bắt gặp trên truyền thông hình ảnh những em bé bị bệnh hiểm nghèo, những em bé bị cha mẹ bỏ rơi, những em bé dân tộc... sống trong hoàn cảnh khó khăn và mẹ đã bật khóc, mẹ nghĩ con không thiệt thòi nhất, con còn được hạnh phúc hơn nhiều đứa trẻ khác, con còn có mẹ cơ mà, con còn được lành lặn, được khỏe mạnh, mẹ luôn yêu thương con hơn chính cả bản thân mình vậy, vì vậy mà gặp những hoàn cảnh ấy mẹ thấy mẹ con mình cần phải biết cách yêu thương. Biết yêu thương là sao? Đó là biết rung động từ trái tim với những hoàn cảnh khó khăn hơn mẹ con mình, biết yêu thương đồng loại. Đó là chữ "Tâm" trong mỗi con người!Mẹ biết con còn rất nhỏ, con chưa thể hiểu hết được những gì mẹ nói nhưng con cũng làm theo những điều mẹ bảo, như biết chia sẻ đồ ăn, đồ chơi cho những bạn bè khác.Và chia sẻ yêu thương, là khi con dùng cả trái tim mình cảm nhận nỗi đau của người khác để chia sẻ, động viên, đó là hành động rất nhỏ nhưng có tác động rất lớn, đó là món quà vô giá đối với con người, vì khi gặp khó khăn con người ta mới cần đến nhau, lúc đó mới đáng quý"Một miếng khi đói bằng một gói khi no".Con yêu của mẹ, mẹ muốn khi con lớn hơn con sẽ hiểu những điều mẹ nói, mẹ sẽ dạy con những điều thiện nhỏ nhất để con cảm nhận được niềm vui khi làm một viêc thiện tâm.Niềm mong mỏi của mẹ lớn nhất là khi con lớn(dù không có cha bên cạnh) sẽ trưởng thành, mạnh khỏe, biết cách yêu thương và chia sẻ yêu thương với mọi ngươì, với đồng bào của mình con nhé!!!...