Hôm trước,mẹ có việc phải đi ra ngoài,trời thì nóng bức khó chịu.Về đến nhà ngồi nghỉ, mẹ nhờ con gái cho mẹ xin cốc nước,con gái bưng nước ra mời mẹ rồi vào trong nhà chơi.Ngồi nghĩ lan man về con mẹ thấy vô cùng dễ chịu.Quyết định sẽ mua cho con gái 1 chiếc váy mới thật đẹp để mấy nữa đi chơi 1/6.


Mẹ bước vào nhà thấy con gái đang đứng múa hát cho bà ngoại nghe,chợt nhìn thấy dưới đất vung vãi vỏ thuốc ,cảm giác dễ chịu vừa có chợt biến mất,mẹ cáu giận quát con liền 1 hơi:


_Nhím,mẹ dặn bao nhiêu lần là ko đc nghịch thuốc,bóc thuốc ra hả,con có biết như thế là hư lắm ko?Mẹ vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học,mẹ nói con phải biết nghe lời chứ sao cứ cãi mẹ ,làm trái lời mẹ dặn để mẹ cáu như này.Con nghịch thế lần sau mẹ ốm thuốc đâu mà uống,mẹ hết tiền mua thuốc mà ốm thì ko có thuốc uống,nhỡ mẹ chết thì ai nuôi con?Úp mặt vào tường.


Con ngơ ngác nhìn mẹ nói :


_Ko phải đâu mẹ ạ,con ko nghịch đâu,con thấy và kêu đau đầu con lấy thuốc và nước cho bà uống để bà đỡ đau đầu để bà còn nấu cơm cho cả nhà ăn mẹ ạ.Bà mà ko uống thuốc thì sao mà khỏi được chứ mẹ


Nghe con nói mẹ chợt xấu hổ vô cùng,thứ nhất là mẹ đã quá nóng vội mà ko bình tĩnh hỏi han cho rõ đầu đuôi đã vội mắng con.Thứ 2 mẹ thật vô tâm khi đã đến giờ cơm mà thấy bà nằm đó khác mọi khi mà mẹ cũng ko biết để ý mà hỏi thăm quan tâm đến bà.


Nhưng xen vào nỗi xấu hổ với con mẹ chợt thấy con gái mẹ thật nhạy cảm và hiếu thảo,đã biết quan tâm đến sức khỏe của bà,lại biết "chăm sóc" lúc bà ốm như 1 người lớn thực thụ.Bao lâu nay mẹ cứ nghĩ con mới 3.5 tuổi,chưa biết nghĩ sâu sắc gì,đôi khi cứ nghe đâu quên đấy,giờ nhìn lại mẹ chợt thấy giật mình vì con đã lớn hơn trong hình dung và suy nghĩ của mẹ rất nhiều,thấy mọi người dành sự quan tâm chăm sóc con,con đã biết sàng lọc những cái tốt để học hỏi và noi theo.Mẹ thực sự tự hào về con.


Để chuộc lỗi với 2 bà cháu,mẹ liền rủ con giúp mẹ lấy trứng và hành trong tủ lạnh để mẹ nấu cháo cho bà,còn con thì giúp mẹ lấy bát thìa để cháo chín mẹ múc cháo cho bà ăn.


Mẹ đã thực sự học đc từ con những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng thật ra rất to lớn trong cuộc sống này,cám ơn Nhím yêu của mẹ.