“Yên xe mẹ chở yêu thương


Đưa con qua những con đường thân quen.


Chở bao hạnh phúc, bình yên,


Cùng con bay đến những miền ước mơ...”


Câu chuyện của mùa hạ


Là con, bé bỏng và ngơ ngác trong ngày đầu đến lớp, mếu máo ôm chặt lấy mẹ, không chịu rời yên xe. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy con dặn dò yêu thương, cô giáo dịu dàng đón con âu yếm, dỗ dành. Trên yên xe, mẹ rơi nước mắt khi vẫn nghe tiếng con gọi mẹ, nhưng mẹ biết, đã đến lúc con phải tự lập và mạnh mẽ hơn.


Mỗi ngày trôi qua, con đã dần quen với các cô, các bạn, đã líu lo nói cười mỗi ngày tới lớp. Yên xe của mẹ rộn ràng tiếng con với những câu chuyện không bao giờ dứt. Mẹ vẫn gọi quãng đường đưa con tới lớp là quãng đường hạnh phúc mỗi ngày.


Câu chuyện của mùa thu


Là con, rạng rỡ và hồn nhiên sau yên xe, ríu rít kể cho mẹ nghe chuyện về cô, về bạn. Con ôm lấy mẹ thật chặt thì thầm “Mẹ ơi! Con muốn làm đám mây thật to” “Tại sao vậy con yêu?” “Để hôm nào trời nắng, con che mát cho mẹ....”


Và trên con đường nắng hanh vàng hôm ấy, có một chiếc yên xe chở đầy hạnh phúc trong trái tim của mẹ, trong tiếng con líu lo đọc bài thơ chiều này cô vừa dạy:


“...Ước gì em hoá đám mây


Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm.


Câu chuyện của mùa đông


Là con, bé nhỏ và ấm áp, ôm thật chặt mẹ sau yên xe. “ Em bé không chịu mặc áo ấm mẹ ơi!”. Mẹ lặng nhìn em bé ăn xin ăn phong phanh trong giá rét phía bên đường.“Đó là vì em bé không có áo ấm con ạ!” “Con có nhiều áo ấm, con có thể tặng em bé một chiếc không mẹ?” “Đương nhiên là được rồi con yêu.” Mẹ dừng xe, xúc động ôm con, những lời mẹ dạy con về lòng nhân ái mỗi ngày đã bồi đắp cho con một trái tim biết yêu thương, chia sẻ.


Và hôm ấy, trên con đường mùa đông gió lạnh, có một chiếc yên xe chở thật nhiều nắng ấm của yêu thương.


Câu chuyện của mùa xuân


Vẫn là con, bé bỏng và hồn nhiên, vòng tay ôm mẹ đã rộng hơn một xíu. Sau yên xe của mẹ, con vẫn ríu rít nói cười, líu lo hỏi mẹ cái này cái kia, biết nhắc mẹ dừng đèn đỏ, biết chỉ mẹ có cụ già đang cần qua đường, có em nhỏ ăn xin cần giúp đỡ ... Con đã lớn hơn, đã biết nhiều hơn và đã yêu thương nhiều hơn.


Và yên xe của mẹ mỗi ngày lại chở đầy yêu thương, để mỗi ngày lại cùng con bay qua miền hạnh phúc...