Reng… reng… Hường ơi! Chiều nay đón bé Hằng giúp anh nghe.


Không phải anh đón sao! Em còn một số chuyện ở bệnh viện…



Sau một hồi qua lại, Hường cũng miễn cưỡng đồng ý đón bé Hằng. Cuộc sống vốn không dễ dàng và áp lực lớn luôn đè nặng trên vai Hường: công việc một Y tá trưởng, nhiệm vụ người dâu trong gia đình và trách nhiệm làm mẹ của đứa con nhỏ khiến cô luôn cảm thấy bực bội, căng thẳng, đầy áp lực. Nhiều lúc cô chạy từ sáng mãi tới tận 11h khuya mới ngơi nghỉ. Dù rất thương, con thương gia đình, nhưng chịu đựng thì luôn có hạn và cảm giác bức bối, quá tải sẽ khiến con người ta quên mất các GIÁ TRỊ mà ta luôn TRÂN TRỌNG. Thời gian qua cô chẳng còn thiết tha để ủi quần, là áo cho chồng, quá mệt mỏi để mang tình cảm vào từng món ăn nấu dưới bếp. Cô luôn thấy quá khó để chăm sóc con cái chu đáo, lo từng li sữa, từng món quà, từng giấc ngủ cho bé Hằng như lúc trước. Giờ đây, cô chỉ thực hiện điều đó như thể bị bắt buộc, gò bó, đầy định kiến…



Tan ca, Hường tất bật tới trường đón bé Hằng rồi chạy đua cho kịp thời gian…Nhưng sự cố đã xảy ra…





Có quá nhiều trở ngại đang diễn ra, có quá nhiều rắc rối đang tồn tại, khoảnh khắc nguy hiểm xuýt xảy ra tai nạn đó như khiến cảm xúc cô đảo lộn thực sự, như giọt nước tràn ly…
cô không kìm được nữa rồi. Tất cả đã bùng nổ. Cô đã mắng bé Hằng… nhưng…





Bài văn 9 điểm mà của bé Hằng được viết bằng những tình cảm trẻ thơ nhất thể hiện sự kính trọng, yêu thương to lớn với mẹ. Nhưng tình cảm chân thành đó như nhát dao đâm nát tâm trí của Hường. Cô hối hận, rất hối hận cho điều vừa xảy ra và cả những suy nghĩ ích kỉ trong thời gian gần đây của mình. Cô hối hận bởi… những gì tốt đẹp mình đã làm, đã hi sinh cho gia đình, công việc nên đáng được yêu, đáng được trân trọng thay vì khiên cưỡng, chán nản. Chính cô xem thường, phủ nhận những giá trị đó mà không biết rằng vẫn có một người đang rất yêu, rất tôn trọng và rất ngưỡng mộ những hi sinh cố gắng ấy. Rồi, sự hối hận càng lớn hơn khi chính vì việc mụ mị trong bực dọc mà cô đã lỡ xúc phạm đến người con gái mà cô yêu thương nhất.
Cô… cô… cô xúc động, không biết làm gì hơn là đến ôm chầm lấy con gái và tuôn lệ…