Từ ngày con trai vào lớp 1, đi học xa nhà nên sáng nào 2 mẹ con cũng phải dậy sớm đưa đón nhau đi học đi làm. Con trai lớn rồi nhưng tình cảm lắm. Cứ lên xe là hỏi mẹ: mẹ ăn sáng chưa?, mẹ mặc vậy có lạnh không?... rồi luyên thuyên đủ thứ chuyến trên trời dưới bể, từ chuyện anh Bơ đánh con đến chuyện bạn Thục Anh, bạn Ngọc Diệp xinh gái học giỏi rồi bạn Tuấn Minh học kém nhưng mà nghịch và hay trêu chọc các bạn nữ khác. Mẹ rất thích thú với những câu chuyện không đầu không cuối đó, và lúc nào mẹ cũng chăm chú lắng nghe.


Sáng nay không hiểu sao, lên xe không thấy con nói gì cả, cứ im lặng ngồi sau lưng mẹ. Mẹ hỏi sao lại im thế. Chần chừ 1 lát con mới nói. Con đang giận mẹ. Mẹ hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao. Mẹ gặng hỏi con lý do giận mẹ. Con nhất định không nói. Mẹ cũng không hỏi gì nữa. 2 mẹ con im lặng một lát thì con nói. Con giận mẹ vì tối qua mẹ mắng oan con. Em làm đổ nước ra thảm nhưng sao mẹ lại mắng con... Mẹ à lên và hiểu lý do của con. Mẹ xin lỗi và cũng giải thích để con hiểu. Em còn nhỏ, con chơi với em, thì con phải để ý và giữ em để em không nghịch nước trong khi mẹ bận nấu cơm. Mẹ biết là em làm đổ nhưng con là anh thì con phải giúp đỡ mẹ trông em chứ... 2 mẹ con nói chuyện 1 lúc thì đến cổng trường. Con trai nghe chừng đã hiểu, xin lỗi mẹ và hứa sau sẽ trông em cẩn thận hơn. Con trai lớn và hiểu chuyển quá rồi. Cảm ơn những chuyến đi đã giúp mẹ con mình hiểu nhau hơn.