Cứ lên xe là nàng hát, hát đủ thứ từ tiếng việt sang tiếng anh. Gióng nàng như con chim non ý thánh thót, ríu rít vui tai lắm. Nàng bảo con thích hát, con muốn làm ca sĩ. Con sẽ hát cho mẹ nghe mỗi ngày. Ở lớp cô giáo toàn gọi con lên hát thôi. Hôm 20/11, con còn được mặc váy đẹp lên hát cho các bạn nghe cơ.


Mới 3 tuổi mà đã mơ làm ca sĩ rồi, đúng là không ai đánh thuế giấc mơ cả. Mẹ thầm cười, thêm tuổi nữa chắc nó lại thích làm bác sĩ, cô giáo gì đó thôi. Trẻ con là nhanh chán lắm.


Sáng nay ngủ dậy nàng bị khản cổ, nàng lại cất giọng hát nhưng giọng nàng nó như " vịt đực" vậy. Nàng khóc bảo mẹ, mẹ ơi, giọng con sao thế? sao con hát không được. Mẹ bảo nàng bị khản cổ rồi, tại nàng hét nhiều quá, như còi xe ý. Mẹ lấy mật ong cho nàng uống. Nàng ngoan ngoãn uống hết 1 thìa, và đòi uống thêm cho nhanh khỏi. Mẹ bảo cứ ngoan ngoãn uống thuốc chỉ vài hôm là con lại hát được thôi. Nàng nghe lời lắm nhưng vẫn ấm ức vì vụ khản tiếng này. Ngồi trên xe máy mặt nàng buồn, trầm tư hẳn. Nàng không cười cùng không nói gì cho đên khi đến trường. Nàng nhoẻn miệng với mẹ. mẹ ơi uống thuốc là con sẽ hát được đúng không? Mẹ nhìn nàng cười: đúng rồi con. Và nàng ngoan ngoãn đi vào lớp.