Paris – 1 cái nhìn mới


Sau 5 năm kể từ tour Ý-Tây Ban Nha-Pháp, tôi và gia đình mới có dịp quay trở lại Paris theo lịch trình sắp xếp của Thái Balo. Lần này, dân số gia đình không dừng ở số 4 nữa mà là 5 – thành viên mới là bé út 18 tháng tuổi. Cũng may, Thái Balo là thanh niên năng nổ, nhanh nhẹn nên đã giúp đỡ gia đình tôi khá nhiều trong suốt chuyến đi Cảm giác gặp lại “cố nhân“ thật khó diễn tả. Tụi trẻ thì hào hứng muốn nhìn Paris ở đời thực, còn vợ chồng tôi lại muốn khám phá Paris theo cách thông thường nhất, cái cách mà người dân đi lại và sinh sống. Bắt đầu bằng việc xếp hàng mua bánh Croisant nhâm nhi tách café giống như dân Paris thứ thiệt. Chẳng nơi đâu có Croissant ngon hảo hạng như ở Paris (theo cảm nhận của riêng tôi). Nhìn tụi trẻ xếp hàng chờ tới lượt, sau rồi cầm được chiếc bánh ngon trên tay mang cho bản thân và bố mẹ thưởng thức là cảm giác thật hạnh phúc. Paris vắng vẻ, bình yên mặc dù đã 9 giờ sáng. Quán xá cũng yên lặng với những thực khách bên tách café còn toả khói, trong thời tiết xe xe lạnh như đầu đông Hà Nội. Phải chăng gia đình tôi “Good Morning“ thành phố hơi sớm?. Hỏi ra mới biết Paris đang rất hối hả, bận rộn nhưng mà ở thế giới tàu điện ngầm, phương tiện di chuyển chính của dân cư thành phố. Di chuyển trong nội đô bằng loại phương tiện này vừa tiết kiệm, vừa thú vị và vui vẻ. Nhiều người nói rằng , đi bộ trong hệ thống ngầm này rất mỏi vì hệ thống chằng chịt và có quá nhiều cầu thang để đi từ bến này sang bến kia. Đi rồi mới biết quả đúng như vậy! Đi bộ không thôi thì chẳng vấn đề gì nhưng 2 vợ chồng tôi còn tha lôi thêm chiếc xe đẩy của bé út. Tưởng chừng rất vất vả nhưng chính cái không khí náo nhiệt và sôi động của thế giới ngầm đã xua tan đi tất cả. Dọc 2 bên tường ở các lối đi được dán nhiều poster quảng cáo màu sắc sặc sỡ và những poster này thay đổi liên tục khiến người đi tàu cảm thấy không nhàm chán. Tụi trẻ chưa hết thú vị này đã sang ngạc nhiên khác: nào là dưới mặt đất hàng chục mét mà vẫn sáng như có ánh mặt trời, nào là tàu chạy nhanh vun vút như tên lửa, tiếp đến cửa xoát vé tự động nuốt vé nhanh tới mức làm tụi trẻ giật cả mình..., và có lẽ cảm nhận sâu sắc nhất của lũ trẻ có lẽ là thế giới âm nhạc đường phố lúc thì ra riết, lúc thì sôi động trong trong thế giới metro này. Trong cái thế giới luôn vận chuyển nhanh chóng, ồn ã, náo nhiệt đó, tiếng hát hay tiếng nhạc như níu chân khách qua đường, như muốn cuộc sống chậm lại để cảm nhận nét đẹp của âm nhạc qua đó thấy yêu đời hơn. Lần nào cũng thế, cứ bắt gặp được nghệ sỹ nào biểu diễn, tụi trẻ cũng dừng lại 1 hồi lâu để nghe, đôi khi còn đọc được những nốt nhạc nếu thấy quen. Kết thúc chuyến tàu điện ngầm đầu tiên, gia đình tôi đến tới Khải Hoàn Môn và hành trình mang lá cờ tổ quốc đến khắp mọi nơi trên đất Pháp bắt đầu. Mỗi balo tui trẻ mang theo là một chiếc áo in hình lá cờ Việt Nam. Bài học tôi dạy các con đơn giản chỉ là luôn trân trọng, nâng niu lá cờ, nếu dẫm đạp hay cố tình để nhàu nát đồng nghĩa với việc phản bội tổ quốc. Chưa đủ lớn để hiểu sâu sắc nhưng cũng không quá nhỏ để hiểu sơ sơ, tụi trẻ rất tự hào và nghĩ rằng tuy nhỏ bé nhưng mình có thể làm được việc lớn lao. Bất cứ nơi nào trong chuyến city tour ở Paris, tụi trẻ cũng mặc áo lá cờ Việt Nam, cười tươi và vẫy chào người đi đường. Từ nhà thờ Đức Bà Notre Dame cổ kính nhất nước Pháp với hơn 800 năm tuổi , cho đến quảng trường Corcorrd, đại lộ Champs Elysee…, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, cảm xúc về lòng tự hào dân tộc rất dâng trào.



Ánh Tuyết



www.medulich.vn