Con vốn thể lực yếu, thích tắm lắm nhưng chỉ là tắm trong chậu thôi. Lần đầu tiên đi biển con sợ lắm, phải nịnh mãi con mới đồng ý đặt chân xuống cát và để mẹ dắt tay con đi về phía biển.


Thích lắm nhưng khuôn mặt con vẫn lộ vẻ lo âu. Con ngoan! bàn tay mẹ luôn giữ chặt con, che chở cho con đến khi nào con tự bay xa được.


Dần dần thì con cũng thấy quen và bắt đầu khám phá. Mẹ ơi, cái gì thế kia? - Đó là quà của biển con ạ. Biển gửi tặng con những vỏ ốc nhiều màu, kỉ niệm lần đầu con đi biển đấy.


Mọi lo âu rồi cũng tan biến khi con hòa mình vào với biển.


Ngày thứ 2 con đã bắt đầu háo hức hơn rồi.


Mẹ đã sống hết gần nửa cuộc đời. Trước kia khi chưa có con, niềm tự hào lớn nhất của mẹ đó là mẹ có một người cha bao dung hết mực, có một người mẹ luôn yêu thương và hy sinh vì con. Khi có gia đình và sinh con ra thì mẹ lại hiểu rẳng, con là niềm tự hào vĩ đại nhất.