Về quê, con thích thú vì được chơi với bao nhiêu là "bạn": chó, mèo, gà...


Con cũng được biết rất nhiều loại trái cây lạ, nào chùm bóp, nào chùm bao, rồi cả bình bát nữa


Nhưng thích nhất là con được vọc nước thoải mái, được tắm ngoài trời chứ không chỉ trong phòng kín mít


Con đập cho nước văng tung tóe. Những giọt nước mưa trong veo, mát lành


Nước bắn vào mặt mà con vẫn cười sung sướng. Về quê thật là vui!


Mẹ luôn muốn cho con được đi thật nhiều nơi, được trải nghiệm thật nhiều thứ. Con đã đi từ miền Nam ra miền Bắc, từ Quy Nhơn đến Đà Nẵng, từ cố đô Huế đến thủ đô Hà Nội. Nhưng trên hết, mẹ muốn con có dịp về quê, được sống trong bầu không khí dịu ngọt mà tuổi thơ mẹ từng trải qua. Mẹ biết, sống ở thành phố đông đúc này, mẹ không thể cho con một không gian trong lành như thế. Nên mẹ cố gắng cho con về quê bất cứ khi nào có thể.


Đây là lần đầu tiên con về quê, khi con mới hơn 1 tuổi. Đường về quê mất hơn 200 cây số. Mẹ say xe, mẹ ói đến mức thiếu điều vất cả con đi. Thế nhưng khi về đến quê, mẹ thấy những nhọc nhằn đường xa ấy thật đáng. Con thích thú trước không gian rộng lớn của "nhà quê". Con tập nói: "gà", "chó", "sông". Con nhìn con cua tám cẳng hai càng mà thích thú. Con ngắm trái bình bát đầy ngạc nhiên. Con nếm thử trái chùm bóp - mẹ thương nhớ trái này suốt mấy chục năm đây - một cách đầy hào hứng. Con phát hiện ra lu nước để bên hè và té nước ầm ầm, hò hét tưng bừng cả nhà.


Mẹ có dịp tắm cho con ngoài khoảng không rộng lớn của sân nhà, không co cụm trong cái nhà tắm bé tí xíu như nhà mình nữa. Con được tắm thứ nước mưa trong vắt, mát lành, không phải nước phông-tên đầy mùi javen nữa. Mẹ tưởng như nhìn thấy hình ảnh mẹ ngày thơ bé trong con, cũng tắm mưa, cũng vọc nước, cũng suốt ngày đi lượm bình bát hay chơi với gà, với chó...


Mùa mưa lại đến rồi. Mẹ sẽ thu xếp công việc, một ngày gần nhất, mình lại về quê, con nhé!