Nhà mình có hai cô con gái nhưng tính tính trái ngược hẳn nhau. Cô chị thì hiền dịu, nữ tính và rất biết phải biết trái, còn cô em thì quá hiếu động, cá tính và có một tật xấu là hay vòi vĩnh. Cũng vì thế cô chị rất hay “ lên lớp” với em


VD:


- Khi đi chơi, em cứ đòi mua cái này cái nọ, chị cao giọng: Trước khi đòi mua cái gì em phải nghĩ đến túi tiền của mẹ chứ. Em tưởng kiếm được đồng tiền dễ lắm hả ? Em phải biết thương bố mẹ chứ …!


- Khi chơi chung đồ chơi với chị, thỉnh thoáng nổi hứng em cứ giữ dịt món đồ em thích, ko chịu chia sẻ, chị lại ca: Bống sao mà xấu tính thế, thế cứ thích cái gì là giữ chặt lấy không cho ai chơi cùng à. Thế sau này đi ra ngoài đường thích cái gì của người ta thì xông vào ăn cướp hả? . ..! ?


- Đợt có dịch lợn tai xanh, qua hàng móng giò, em cứ nằng nặc đòi mua. Mẹ nhìn thấy móng đó không ngon lắm nên bảo “thôi, cái này thiu rồi, mai mẹ mua cái ngon cho”. Tuy thế em vẫn cứ phụng phịu nên cô chị lại có một bài : Bống ơi, sao cứ lằng nhằng thế, ko sợ dịch lở mồm long móng hả. Ăn vào mắc bệnh đấy. mà em bị lở mồm long móng một lần phải đi viện rồi đấy, không nhớ à ? ( hu hu, đợt ấy em bị chân tay miệng, bố mẹ chót đùa là lở mồm long móng nên con nhớ )


Ui thế là mẹ xi- tret !