Đây là một chuyện vừa mới xảy ra cách đây 2 hôm. Tớ bị ốm, bố Cúc Cu đi công tác tối ngày mai mới về, hai mẹ con ở nhà. Nhưng mà sáng hôm đấy tớ chưa kịp ăn sáng, hôm qua lại thức khuya để làm xong cái hồ sơ dự thầu nên rất mệt, dậy xong lại chui vào giường nằm cho đỡ choáng. Cúc Cu vẫn dậy đúng giờ như mọi khi, thấy mẹ vẫn nằm, người toát mồ hôi, Cúc Cu hỏi mẹ:


- Mẹ nóng à? Con quạt cho mẹ nhé!


- Không, mẹ không nóng, mẹ bị ốm nên toát mồ hôi.


- Thế con mua thuốc cho mẹ uống nhé?


- Con chạy xuống tầng một (nhà tớ ở khu tập thể), sang nhà bác Hạnh bán thuốc, bảo bác bán cho mẹ Chi cháu vỉ B1 nhé!


Thế là bé chạy tót xuống tầng 1 rồi một lúc sau lại chạy lên thều thào


- Bác ý không bán mẹ ạ!


Cửa hàng bán thuốc nào mà chẳng bán vỉ B1


- Con thử xuống hỏi bác lần nữa xem, mẹ mệt quá!


Lần này thì cả 2 bác cháu cùng lên. Bác Hạnh bán thuốc cười nói:


- Ui dào ôi! Dặn trẻ con thì chúng nó sao biết được, nó xuống nó bảo chị là "bác bán cho mẹ cháu B1 vỉ", chị bảo nhà bác không bán loại nào tên thế cả. Xong nghĩ ra là vỉ B1 thì thằng bé hớt hải chạy lên tầng rồi. Lúc sau nó lại xuống " bác lên nhà cháu bây giờ được không ạ, mẹ cháu ốm rồi". Thế là chị hiểu ra nên lên đây!


Bé luống cuống mà quên mất phải nói như lời mẹ dặn, vỉ B1 lại nói thành B1 vỉ. Bé làm mẹ tỉnh cả người, quên đi mệt mỏi. Mẹ yêu bé lắm.