Ngày 20 Tết ông ngoại từ Bệnh viện Bạch Mai về sau 2 tháng điều trị tại Bệnh Viện. Từ hôm ông ngoại ở viện về bố mẹ cho cu Bống và em Na về ông bà ngoại luôn vì 2 con đã được nghỉ Tết rồi.


Buổi sang bố mẹ đi làm. Anh Bống và em Na ở nhà cùng ông bà. Mẹ thật hạnh phúc khi buổi chiều về hai nhóc ra ôm chân mẹ. Anh Bống tíu tít khoe mẹ: Hôm nay con xúc cơm cho ông ăn mẹ nhé. Ông ăn ngoan giống như con, không bị vãi cơm đâu ạ. Con còn pha nước cam cho ông uống giống như ông pha cho con uống ngày trước ý.


Mẹ ôm Bống với Na vào lòng với niềm hạnh phúc vô bờ, con trai mẹ đã lớn hơn và trưởng thành hơn nhiều rồi.


Ông ngoại bảo: Thỉnh thoảng cu Bống lại vào ấp hai tay vào má ông và nói “ Yêu má ông nè”, còn Na thì rất thích nhéo mũi ông “ Meo meo ông”. Trên khuân mặt ông rạng rỡ niềm vui và nụ cười.


Buổi tối cu Bống nói với mẹ: Để con nâng tay, nâng chân cho mẹ đỡ mỏi nhé. Pha chút ngạc nhiên vì mọi khi con chỉ bảo đấm lưng cho mẹ thôi, sao hôm nay lại bảo nâng tay, nâng chân. “ Con thấy dì Hằng bảo nâng chân, nâng chân cho ông mà. Dì Hằng bảo làm như vậy cho ông đỡ mỏi”. Bao mệt nhọc sau một ngày làm việc của mẹ tan biến.


Tới ngày 29 Tết bố mẹ và em Na về nhà mình chuẩn bị Tết. Còn cu Bống của mẹ Tết này đón Tết cùng ông bà ngoại. Mẹ không còn lo lắng vì con xa mẹ nữa. Mẹ yên tâm vì con đã biết giúp đỡ, chăm sóc và quan tâm tới những người thân yêu “ Con sẽ giúp ông ăn cơm, uống nước và lấy tăm cho ông. Tết này con sẽ đưa ông đi chúc Tết nữa”.


Cảm ơn con rất nhiều, con trai yêu của mẹ.