Năm nay, ngoài cành đào rừng bày trong phòng khách, nhà mình còn mua một cành đào cắm trên bàn thờ ngày Tết. Khi cắm cành đào lên, hoa nở rất đẹp, nhưng cành đào ở phòng khách là đào rừng nên hoa nở hết là nó rụng xuống, nhưng cành đào trên bàn thờ Tết nhà mình thì mặc dù hoa nở đều, nở đẹp, nở hết nhưng nó lại không rụng hoa. Cả nhà mình cũng thấy ngạc nhiên về điều đó. Và không ngờ con gái của bố mẹ cũng có thắc mắc này. Khi con cùng bố mẹ hạ cành đào xuống, con nói rằng:


- Mẹ ơi, cành đào này là cành đào thật mà con thấy giống cánh đào giả mẹ ạ!



Bố đứng gần đó hỏi rằng: “Tại sao con lại hỏi như vậy, cành đào là cành thật mà, con sờ vào hoa, cành và lá là biết ngay”


Thỏ láu liền nói luôn: “Cành đào bày ở phòng khách thì khi nở hết hoa rụng xuống, còn cành đào này giống cành đào giả được bày ở lớp con, hoa không bị rụng xuống”



Cả nhà bật cười vì suy nghĩ thơ ngây nhưng không kém phần “logic” này của con. Bởi vì quả nhiên đúng như vậy, nhưng qua câu chuyện này, bố mẹ mới thấy rằng, đôi tay của con được giúp đỡ mẹ nhưng đôi mắt của con đã không ngừng quan sát và trí óc của con đã không ngừng vận động để có những thắc mắc dễ thương này. Đó chính là “món quà” tinh thần mà bố mẹ thu được từ việc “nhận con làm trợ tá đắc lực” trong những ngày Tết vừa qua. Điều ấy khiến bố mẹ vô cùng phấn khởi khi con biết quan sát, biết đặt câu hỏi để có được những suy nghĩ cho riêng mình và chia sẻ ‎thắc mắc của mình với mọi người và lĩnh hội những kiến thức thú vị nhất!