“Tặng em bó hoa, chúc mừng sinh nhật em nhé!”. “Vẽ chuyện, hoa với hòe. Em có phải người chuộng hình thức đâu mà anh mua hoa cho tốn kém” - liếc nhanh bó hoa, chị Thoa phán, rồi đi thẳng vào bếp, lụi hụi nấu nướng. Anh Toàn nhìn theo, tiu nghỉu, bực mình.




Anh vốn không thích bày vẽ chuyện hoa hòe, nhưng nghĩ phụ nữ thích nhất là được tặng hoa nên cố gắng đi mua bó hoa để gây bất ngờ cho vợ. Khi mua hoa, anh đã kỹ lưỡng chọn hoa hồng màu cam - loại mà chị thích, lại còn bảo gói kiểu tròn - kiểu gói mà anh từng nghe vợ khen khi xem hướng dẫn trên ti vi. Ngượng ngùng cầm bó hoa phóng về nhà, anh mường tượng “vợ sẽ ồ lên ngạc nhiên, thích thú, mân mê bó hoa thật lâu và cám ơn thật ngọt ngào, hổng chừng còn hôn chồng một cái”. Vậy mà...


Minh họa: NOP
Anh vào bếp, cố gắng từ tốn: “Em không thích hoa anh mua à?”. “Ừ thì thích, nhưng anh không thấy em đang bận túi bụi hay sao? Nấu nhanh, cho con đi học về còn kịp ăn”. “Vậy lần sau anh sẽ không mua hoa nữa. Người ta có thành ý mà em còn xẵng. Ngọt ngào chỉ thấy đâu ngoài đường, về nhà với chồng con, chẳng vui vẻ được chút nào”. “Anh thử làm vợ một ngày xem có ngọt ngào được không? Mở mắt ra là tỷ thứ để lo, anh không thông cảm thì thôi “. Anh bực dọc, dắt xe đi. Coi như hỏng bữa sinh nhật.


Chị vốn là nhân viên giỏi trong một công ty du lịch, có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào nên lấy được nhiều hợp đồng quan trọng về cho công ty. Những lần đi tiệc tùng cùng vợ, anh thầm tự hào khi thấy vợ giao tiếp vui vẻ, khéo léo, rất có duyên. Nhưng, về đến nhà, anh lại chạnh lòng vì vợ “mở miệng ra là xẵng”. Mà nào có phải chuyện gì to tát lắm đâu, đại loại như “em đã nhắc bao nhiêu lần rồi, giày dép để lên kệ thì phải xếp ngay ngắn”, “đi về thì xếp cái áo mưa lại cho gọn, để một đống bùng nhùng vậy, làm sao nó khô?”, “anh vô rửa ngay đống chén cho em nhờ, đừng có ngồi ì ra đó xem ti vi nữa”, “nhà hết gas rồi, anh gọi gas đi, gọi nhanh nhanh chứ không đến lúc nấu ăn lại chưa có gas “. Anh để ý, đã từ lâu, dù nói bất kỳ nội dung gì, từ phê bình, chia sẻ, đốc thúc đến nhờ vả, vợ anh đều xẵng.


Có lần, hai vợ chồng ngồi xem bộ phim tình cảm của Mỹ. Nhân cảnh cô vợ nói lời ngọt ngào để nhờ chồng rửa xe giúp, anh quay sang vợ: “Thấy chưa, đàn ông họ thích ngọt lắm. Nói ngọt lọt tới xương mà. Em mà chịu khó nói ngọt một chút, cái gì chồng cũng làm”. Chị cãi ngay: “Em là người thẳng tính, có sao nói vậy. Đang bực dọc, làm sao có thể anh ơi, anh à được?”. “Thế sao lúc mới quen nhau, anh thấy em lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào?”. “Xưa khác, giờ khác. Ngày xưa em đâu có ông chồng vô trách nhiệm và lười biếng trong nhà? Ngày xưa em đâu có con nhỏ để phải suốt ngày phải phục vụ, chăm sóc? Anh phải hiểu, khi người ta mệt, căng thẳng, người ta cáu là bình thường”. Anh ôn tồn: “Nếu đổ cho hoàn cảnh mà không cố gắng thay đổi, thì thua rồi. Sao anh cũng có những căng thẳng, những lo toan, những thứ không hài lòng mà anh vẫn nhẹ nhàng với vợ con? Anh nghĩ, chẳng qua là em đã quen cách không hài lòng là chê, nặng lời, xẵng giọng với chồng vì chồng không phản kháng lại. Em có biết, điểm thu hút lớn nhất của một phụ nữ là sự vui vẻ, nhẹ nhàng. Một cô gái dù trẻ đẹp nhưng lúc nào cũng lầm lì, thì chẳng ai muốn gần, đúng không?”.


Ảnh mang tính minh họa: Internet
Kết quả: vợ giận, chồng cũng không thèm năn nỉ, quyết “làm căng một lần để vợ nghĩ lại”.


Rồi, cũng như thường lệ, dăm ngày sau, không chịu nổi “chiến tranh lạnh”, chồng chủ động gửi email cầu hòa: “Anh thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và căng thẳng của vợ, nhưng mong em bình tâm mà suy nghĩ lời anh nói. Việc bớt nói xẵng với chồng con anh nghĩ em sẽ làm được, vì ra ngoài em rất ngọt ngào cơ mà! Hãy để anh được “hưởng ké” chút ngọt ngào ấy của người ngoài, em nhé? Anh cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong em ngọt được bằng một nửa của ngày xưa - khi mà mỗi lần nói chuyện với anh, em đều “anh ơi”, “anh à”.


Vợ không trả lời email. Nhưng, tối hôm đó anh đi làm về, vợ nháy mắt hài hước: “Này chàng ơi, để giày lên kệ cho ngay ngắn vào, xếp áo mưa cẩn thận cho em nhờ”. Anh bất ngờ. Chỉ vậy thôi mà anh đã thấy lâng lâng, khỏi cần vợ ra lệnh, anh hăng hái đi nhặt rau, bắc nồi cơm...